Miền Trung - Tây Nguyên: Biển và rừng hòa quyện trong không gian văn hóa đa sắc
Dãy Trường Sơn sừng sững như xương sống vững chãi, trong khi Biển Đông phía trước mềm mại tựa vạt áo tứ thân. Ngày nay, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã rộng mở hơn bao giờ hết, với mỗi tỉnh đều sở hữu cả biển lẫn rừng. Sự điều chỉnh địa giới hành chính không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện để mở rộng biên độ các vùng văn hóa. Người dân nơi đây giờ đây có thêm nhiều dịp thụ hưởng những giá trị tinh thần phong phú mà các tộc người anh em đã dày công sáng tạo và gìn giữ qua bao thế hệ.
Mối liên kết bền chặt giữa biển và rừng
Dù chọn không gian sinh tồn trên những cao nguyên hùng vĩ, nhưng sợi dây kết nối giữa các tộc người miền núi với cư dân đồng bằng, duyên hải chưa bao giờ lơi lỏng. Người dân xứ biển miền Trung từ bao đời nay vẫn luôn hướng mắt về nguồn cội trên núi cao. Trong khi đó, những cư dân miền bình nguyên ven biển tuy có lúa, khoai, cá, muối dồi dào, nhưng nguồn lâm thổ sản để dựng nhà, dược liệu chữa bệnh và nhiều nhu yếu phẩm khác lại phải trông cậy từ rừng già.
Hàng trăm năm trước, người cao nguyên đã tìm về vùng hạ để trao đổi sản vật. Những dòng sông, con suối từ trên ngàn đổ xuống mang theo nguồn nước ngọt lành nuôi sống đồng bằng. Trên cùng một lãnh thổ Việt Nam, có "chớp bể" ắt sẽ có "mưa nguồn", dù ngọt ngào hay cay đắng, anh em một cội một cành vẫn luôn sát cánh bên nhau. Câu ca dao của người miền Trung: "Ai về nhắn với nậu nguồn/ Măng le gửi xuống, cá chuồn gửi lên" đã hàm chứa đầy đủ nghĩa tình, sự tôn trọng và gắn kết giữa cư dân hai vùng đất có mẹ biển, cha rừng.
Lịch sử giao thoa văn hóa từ ngàn xưa
Sử sách Việt Nam ghi nhận rõ ràng về sự kết nối và giao lưu giữa hai xứ biển - rừng từ rất sớm. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông đã gọi vùng đất thuộc phạm vi ảnh hưởng của Pơtao Apui (Vua Lửa) và Pơtao Ia (Vua Nước) là xứ Nam Bàn, coi đây như một thuộc quốc. Trước khi dựng cờ khởi nghĩa năm 1771, anh em nhà Tây Sơn đã vượt đèo An Khê lên vùng Thượng Đạo để lập căn cứ, tích trữ quân lương và luyện binh. Căn cứ của "Tây Sơn tam kiệt" được đặt trên địa bàn của người Ba Na, J'rai.
Thời các vua triều Nguyễn, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh sơn cước với nhà nước phong kiến ngày càng trở nên gắn kết. Nhà Nguyễn nhận sự triều cống từ các thủ lĩnh Tây Nguyên và cử quan lại lên tuần trú núi rừng, lập các trạm thu sản vật và thu thuế. Những dấu tích văn hóa của người Chăm, Việt cư trú ở vùng biển miền Trung cũng đã xuất hiện trên Tây Nguyên từ rất sớm, với nhiều đền tháp Chăm rải rác giữa đại ngàn.
Không gian văn hóa đa dạng và phong phú
Với tổng diện tích tự nhiên gần 88 nghìn km² và dân số gần 13 triệu người, các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tạo nên một vùng văn hóa vô cùng đa dạng về bản sắc. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, minh chứng cho giá trị văn hóa độc đáo nơi đây.
Cơ duyên lịch sử đã kết nối vùng đất cao nguyên và duyên hải từ trong quá khứ, và ngày nay, biển và rừng đã cùng về chung một "ngôi nhà". Đây chính là cơ hội để xây dựng chân dung một miền Trung - Tây Nguyên trong giai đoạn mới, một vùng địa văn hóa độc đáo với nhiều lợi thế để phát huy các giá trị đã được định vị và đang không ngừng phát triển.
Những giá trị được mở rộng và kết nối
Sau khi điều chỉnh đơn vị hành chính, các tỉnh trong khu vực đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật, tạo cơ hội cho các địa phương và tộc người giao lưu, chia sẻ. Trong những ngày hội chung, giữa núi rừng Tây Nguyên bỗng vang lên da diết điệu hò bá trạo trong lễ Cầu ngư, hay những câu lý giao duyên trữ tình. Ngược lại, ngay bên bờ đại dương, người dân xứ biển cũng rạo rực cùng nhịp điệu cồng chiêng, hòa mình vào vòng xoang sôi động.
Chỉ riêng về ẩm thực, nếu ngày xưa hai miền trao đổi măng le và cá chuồn, thì ngày nay là những sản vật thấm đẫm hương vị núi rừng như cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng, mít, bơ... Người xứ biển cũng gửi lên miền thượng vô số loại hải sản tươi ngon. Trong mâm cơm ngày hội hôm nay, hương vị của biển và rừng đã hòa quyện một cách trọn vẹn.
Văn hóa luôn hiện hữu trong nguồn "gen" của mỗi tộc người và trong tổng quan địa văn hóa của mỗi vùng miền. Việc mở rộng biên độ không chỉ làm giàu thêm hệ thống di sản văn hóa mà còn tạo nền tảng vững chắc, củng cố động lực cho sự phát triển của một vùng đất tươi đẹp trong lòng Tổ quốc.



