Minh họa: Tuấn Anh
Tiếng lá lao xao hồn ngói đỏ, ơn phù sa tôi phải đắp bồi, không nên nổi hoa thôi, làm rêu cỏ, tấc lòng gieo son sắt đỏ tươi.
Dường như quanh tôi vẫn đường thơm cổ lụa, vẫn mây xa vỗ cánh sâm cầm, vẫn khói biếc Bích Câu nghìn tuổi, vẫn nguyệt lung lay trống giục tràng thành.
Viên gạch vỡ - là tôi em ạ, lửa nung nghìn xưa tro bụi đến bây giờ, nhắm con mắt, nhìn xa... hư ảo, những kiều thơm ca múa trong mơ.
Bất chợt mơ hồ 'Mộng đắc thái liên' (*), Tây Hồ mênh mông, Tây Hồ thăm thẳm, nàng con gái hái sen ngày xưa ấy, khói sương theo về khẳm một thuyền trăng.
(*) Thơ Nguyễn Du



