Hành trình khám phá bộ tộc Koroway: Cuộc sống nguyên thủy giữa đầm lầy Indonesia
Bộ tộc Koroway: Cuộc sống nguyên thủy giữa đầm lầy Indonesia

Hành trình gian nan đến với bộ tộc Koroway

Ở Indonesia, bộ tộc Koroway được phát hiện từ những năm 1970, nhưng đến nay vẫn chưa thể thống kê đầy đủ dân số do tập tính sống du cư và ẩn trú sâu trong vùng đầm lầy khó tiếp cận. Để đến được thế giới của người Koroway, tôi phải trải qua gần 2 ngày đường với 5 chuyến bay nối tiếp, hạ cánh xuống địa danh Yahukimo - cửa ngõ vào đầm lầy Irian Jaya đầy huyền bí và xa lạ với thế giới bên ngoài.

Sau đó, thêm 10 giờ đi thuyền độc mộc xuôi dòng Brazar từ bến thuyền Lokbon ở Yahukimo, rẽ qua dòng Sirez, cuối cùng cũng đặt chân đến vạt rừng Mabul, nơi cư trú của người Koroway tiền sử. Hành trình này tiêu tốn 120 lít xăng, kèm theo những khoảnh khắc thót tim khi vượt qua luồng lạch cạn và cảm giác chơi vơi giữa dòng Sirez cuộn đục phù sa trong không gian vắng lặng đến rợn người.

Đặt chân vào vùng đất bí ẩn

Khi đặt chân lên đất Mabul lúc trời sụp tối, đây cũng là lãnh thổ của bộ lạc Citak Mitak - một nhóm mới tiếp cận văn minh từ thập niên 1980, biết mặc quần áo. Người Citak Mitak sống trong nhà sàn lợp lá cọ dọc triền sông Sirez. Đêm đó, cả làng xôn xao vì khách lạ, dưới ánh đèn dầu leo lét và không khí ẩm ướt, người dân tụ tập quanh nơi tôi tá túc với nụ cười thân thiện nhưng đầy rụt rè.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi cùng người dẫn đường sắp xếp hành lý. Mỗi vật dụng mở ra đều gây tiếng ồ, à và ánh mắt ngạc nhiên, bởi như Rufus - người dẫn đường - chia sẻ: "Nhiều người trong họ chưa bao giờ gặp người lạ từ bên ngoài." Khi kiểm tra đèn pin, ánh sáng lóe lên khiến mọi người hốt hoảng, bàn tán sôi nổi vì lần đầu thấy thứ ánh sáng không đến từ mặt trời hay ngọn lửa.

Cuộc sống trên nhà cây và bản năng sinh tồn

Sáng hôm sau, hành trình vào đầm lầy tìm gặp người Koroway bắt đầu. Chỉ vài bước từ làng Mabul, vùng đầm lầy và rừng già mở ra trước mắt. Dù đã chuẩn bị giày ủng và thiết bị, việc đi trong đầm lầy vẫn là thử thách tinh thần lớn, với từng bước chân hụt lún trên mặt đất xâm xấp nước và lá mục. Thêm vào đó, muỗi và vắt xuất hiện khắp nơi, nhưng Mir - người thổ dân dẫn đường - lại vui mừng bắt vắt để dùng dịch tiết làm chất bôi trơn và gây tê nhẹ, hỗ trợ trong đời sống tình dục.

Sau 8 giờ di chuyển qua suối và rừng, ngôi nhà trên cây đầu tiên của người Koroway tại Eroway Wari hiện ra. Người Koroway dựng nhà trên cây cao khoảng 15 mét, gần suối, và sống ở đó cho đến khi kiến làm tổ hoặc nguồn thức ăn cạn kiệt, sau đó họ chuyển đi nơi khác. Điều này giải thích tại sao dân số Koroway chỉ ước tính khoảng hơn 3.000 người.

Khi gặp Marcus - chủ nhân ngôi nhà, anh giải thích về những xương thú giắt trên mái: "Chúng tôi đi rừng, bắt được con gì, ăn thịt xong sẽ giắt xương lên đó." Rufus bổ sung: "Đấy là cách thể hiện sự giàu có và sức mạnh. Xương thú càng nhiều, càng chứng tỏ người đàn ông giỏi giang, và người phụ nữ tự hào vì không lo đói." Trong nhà Marcus, hơn chục đầu lợn rừng và chó rừng cho thấy anh là thợ săn thiện chiến với cung tên thô sơ.

Tình yêu và sự gắn kết trong thế giới hoang sơ

Người Koroway sống tách biệt theo từng gia đình, với khoảng cách giữa các nhà thường mất một ngày đường. Từ nhà Marcus, mất 8 giờ đường rừng để đến nhà Lion bên dòng sông Abi, nơi anh sống cùng vợ và hai con. Ngôi nhà trên cây cao 20 mét của Lion có sàn lủng lỗ, rung chao theo từng bước đi. Đứa con nhỏ của Lion khóc khi thấy người lạ với máy ảnh, máy quay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong thế giới Koroway, đàn ông trần trụi với nanh chó đeo cổ, phụ nữ mặc váy cỏ và vòng ốc hóa thạch. Lion cho biết anh dựng nhà khi lập gia đình, nhưng không hiểu khái niệm thời gian. Rufus giải thích: "Người Koroway không có câu hỏi vì sao, mọi thứ đơn giản là như vậy." Họ sống rất chung thủy, mỗi nhà trên cây là một cặp vợ chồng nương tựa nhau.

Vợ Lion kể về chuyện sinh nở: "Đứa đầu sinh ra khi đang đi rừng, phải dùng đá cắt dây rốn. Đứa thứ hai tự sinh ở nhà." Giữa đầm lầy thiếu thốn, việc tồn tại và duy trì nòi giống là điều phi thường, thể hiện qua tình yêu và sự gắn kết gia đình.

Kết nối với thế giới hiện đại

Ngày nay, người Koroway tỏ ra thân thiện, không còn tập tục hạ sát người lạ như xưa. Mỗi lần chia tay, họ xuống nhà cây ra mép rừng chào từ biệt. Tôi trở về thế giới văn minh tấp nập, trong khi người Koroway lặng lẽ quay lại cuộc sống hoang sơ giữa đầm lầy, rừng xanh và muông thú, hòa mình với bản năng sinh tồn dưới sự che chở của thiên nhiên.