Ở tuổi 71, họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ vừa hoàn thành đợt đo vẽ tháp Dương Long (Gia Lai) kéo dài 10 ngày vào tháng 5/2026. Hành trình của ông bắt đầu từ hơn 40 năm trước, khi tham gia Tiểu ban hợp tác Việt Nam - Ba Lan về tu bổ di tích Chăm. Ông từng đo vẽ nhiều tháp như Chiên Đàn, Mỹ Sơn, Khương Mỹ, Bằng An. Riêng cụm tháp Khương Mỹ, năm 1994 ông phát hiện dấu hiệu xây dựng vụng về với vết xoa tay và dấu chày vồ trên gạch.
Những bản vẽ cổ không còn chính xác
Họa sĩ Hỷ nhận thấy bản vẽ của nhà khảo cổ H.Parmentier từ đầu thế kỷ 20 thiếu các lỗ vuông 20x20 cm ở mỗi tầng tháp. Ông nghi ngờ Parmentier không trực tiếp leo lên tháp mà dùng bản vẽ nháp của cộng sự. 'Vẽ không đúng, sẽ trùng tu không đúng. Hồ sơ qua loa sẽ khiến yếu tố gốc bị mất', ông nói. Ông cũng phát hiện tượng Shiva trong bảo tàng được cho là từ tháp Khương Mỹ nhưng tỷ lệ không khớp với thực tế.
Vết đục khoét và giả thuyết âm học
Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương ghi nhận tường trong tháp Chăm bị đục khoét lởm chởm, thô nhám. Trong sách 'Nghệ thuật Champa' (2021), ông cho rằng các vết đục khoét nhằm tạo không gian hang động cho chư thần. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Lê Trí Công không đồng tình. Ông đề xuất các hốc tường nhỏ và mảng tường nhám có chức năng 'bẫy âm' và 'tán âm', xử lý hiện tượng ù nền trong nội điện tháp.
Cơ chế 'máy hút bụi' âm thanh
Theo ông Lê Trí Công, không gian kín như garbhagriha tạo ra sóng đứng, khuếch đại tần số thấp gây ù nền. Các hốc tường hoạt động như bẫy âm đa băng tần, hấp thụ chọn lọc tần số thấp, trong khi bề mặt nhám phân tán phản xạ chói gắt. Ông đã dùng phần mềm mô phỏng âm học kiến trúc để kiểm chứng, bôi màu đỏ trên bản vẽ gốc của Parmentier tại Mỹ Sơn, Khương Mỹ, Hòa Lai, Chiên Đàn, Cánh Tiên, Po Rome, Po Dam, Po Klong Girai, Po Nagar, Phố Hài. Màu vàng đánh dấu vị trí tán âm trên bản vẽ tháp Dương Long.
Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương từng điền dã ở Bình Định (2001-2005) và chứng kiến tường trong tháp bị xây kín bằng gạch, xi măng do đơn vị trùng tu thiếu kiến thức, lầm tưởng vết đục là hư hại. Ông Lê Trí Công nhấn mạnh: 'Các hốc nhỏ ngoài chức năng để đèn dầu và điêu khắc còn có chức năng bẫy âm xử lý ù nền, và các mảng tường đục phá là để tán âm'. Phát hiện này mở ra chiều kích phi vật thể của di tích Chăm, khẳng định tài trí của các nhà kiến trúc cổ đại.



