Một cuốn sách mới tập hợp 13 câu chuyện khác nhau minh họa ý nghĩa to lớn của các loại vải vóc xuyên suốt 30.000 năm lịch sử, từ thời tiền sử đến các nền văn minh Trung Đông và Ai Cập cổ đại. Tác phẩm do Kassia St Clair chấp bút, được Huy Hoàng và NXB Thanh niên phát hành, đưa độc giả qua những bộ long bào lụa của hoàng đế đến các loại vải thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp và vải tổng hợp trong phòng thí nghiệm, giúp con người đi xa hơn, nhanh hơn.
Vải vóc giúp phụ nữ khẳng định giá trị bản thân
Ngành dệt đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ nghèo. Đến nay, phụ nữ vẫn là lao động chính trong ngành dệt may. Ở Anh thế kỷ 18, phụ nữ thường là người mua vải vóc và quần áo cho gia đình. Sarah Arderne, một quý tộc cấp thấp ở miền Bắc nước Anh cuối thế kỷ 18, đã dành nhiều thời gian và tiền bạc cho đồ vải lanh của chồng. Sổ thu chi của bà ghi: tháng 4/1745, bà trả tiền cho Mary Smith may mười chiếc áo sơ mi kiểu Hà Lan cho chồng. Chi phí cho chồng chiếm 36% tổng chi tiêu hàng năm, trong khi chi cho năm đứa con chỉ 9%.
Công việc may vá, kéo sợi mang lại cho phụ nữ phương tiện thể hiện bản thân. Nữ thợ thêu nổi tiếng Đinh Bội (Ding Pei) viết trong bài luận năm 1821: “Cây kim chính là chiếc bút lông của bạn”. Kéo sợi, làm ren, nuôi tằm đem lại cho phụ nữ quyền lực và địa vị kinh tế. Ở Anh năm 1750, kéo sợi là hình thức làm việc được trả lương phổ biến nhất cho phụ nữ và có thu nhập khá cao. Phụ nữ độc thân có thể quay 2,7 kg len mỗi tuần, trong khi phụ nữ có gia đình chỉ 1,1 kg. Một phụ nữ độc thân có thể kiếm số tiền ngang thợ dệt lành nghề (thường là nam giới). Chỉ gần đây, từ spinster (thợ kéo sợi) mới mang ý nghĩa tiêu cực.
Luật lệ và sự thay đổi qua thời gian
Dù không được trả công ngang bằng đàn ông, phụ nữ có kỹ năng sử dụng con suốt, khung cửi hoặc cây kim vẫn tránh được nghèo đói. Arthashastra yêu cầu phụ nữ xe sợi, đặc biệt là người phụ thuộc vào nó để kiếm sống. Năm 1529, Amsterdam thông qua đạo luật yêu cầu các cô gái nghèo không biết may vá phải đến địa điểm được chỉ định để học. Một thế kỷ sau, Toulouse (Pháp) thông qua đạo luật cấm làm ren vì quá nhiều phụ nữ nghèo tham gia, dẫn đến thiếu người giúp việc gia đình.
Ngày nay, máy móc và nhà máy đã xóa bỏ lý do ban đầu khiến dệt may thành “công việc của phụ nữ”, nhưng mối liên kết vẫn duy trì. Ở Bangladesh, khoảng 4 triệu người làm việc trong ngành dệt may, 80% là phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 150.000 người (năm 2015) được công đoàn đại diện.



