Câu hỏi hồn nhiên 'Con có phải khóc không?' trong 'Giời ơi! Mình đi đâu thế?' gợi suy ngẫm về thiện nguyện thời đại số
Trong ba tập cuối của chương trình Giời ơi! Mình đi đâu thế? (tập 18, 19, 20), hành trình vi hành của Nam Tào - Bắc Đẩu ở hạ giới đã khép lại bằng một chuyến đi quen thuộc: làm từ thiện trước khi trở về Thiên đình. Hai vị mang quà đến thăm một gia đình nghèo đông con với những cái tên đầy hy vọng: Hạnh - Phúc - Bình - An - Thế. Sau khi quà được trao, mọi người đứng lại gần nhau để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Nhưng đúng lúc ấy, một đứa trẻ bỗng hỏi rất thật: “Con có phải khóc không?”. Theo lời em, trước đó từng có người dặn rằng khi quay phim thì nên khóc để “đúng hoàn cảnh”.
Lòng tốt trong thời đại mạng xã hội: Lan tỏa nhanh nhưng đầy thách thức
Câu hỏi hồn nhiên ấy khiến Nam Tào - Bắc Đẩu chững lại, và ở một tầng nghĩa rộng hơn, nó giống như một chiếc gương nhỏ phản chiếu một vấn đề quen thuộc của đời sống hiện đại: ranh giới mong manh giữa việc lan tỏa lòng tốt và việc thể hiện lòng tốt. Trong khoảng hơn một thập kỷ qua, mạng xã hội đã thay đổi cách con người kết nối với nhau, và hoạt động thiện nguyện cũng không nằm ngoài sự thay đổi ấy. Nếu trước đây việc giúp đỡ thường diễn ra trong phạm vi nhỏ, thì ngày nay một lời kêu gọi hỗ trợ có thể lan tỏa tới hàng chục nghìn người chỉ sau vài giờ.
Theo World Giving Report, khoảng 64% người trưởng thành trên thế giới đã từng quyên góp tiền cho các hoạt động thiện nguyện trong năm 2024. Một khảo sát của Gallup cho thấy tinh thần sẻ chia vẫn hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu: 56% người được hỏi cho biết họ đã giúp đỡ một người lạ trong tháng gần nhất. Đồng thời, 33% đã quyên góp cho các tổ chức từ thiện và 26% tham gia các hoạt động tình nguyện. Tại Việt Nam, tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua nhiều tầng lớp khác nhau, từ những hành động tử tế của từng cá nhân, các nhóm thiện nguyện tự phát, đến các tổ chức phi lợi nhuận và những chương trình do Nhà nước phát động.
Nghịch lý của thiện nguyện trong thời đại truyền thông: Hình ảnh đi trước cảm xúc
Trong thời đại mạng xã hội, gần như mọi hành động đều có thể được ghi lại và lan tỏa chỉ sau vài giây. Hoạt động thiện nguyện cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. Những chuyến đi giúp đỡ người khác, vốn trước đây thường diễn ra lặng lẽ, nay xuất hiện nhiều hơn qua hình ảnh, video và các bài chia sẻ trên mạng. Điều này giúp các hoàn cảnh khó khăn có thể được hàng nghìn người biết đến và chung tay giúp đỡ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chính môi trường truyền thông ấy cũng tạo ra một nghịch lý là đôi khi hình ảnh lại đi trước cảm xúc.
Không ít hoạt động từ thiện được ghi lại và chia sẻ với sự chuẩn bị khá chỉn chu. Trong mắt một bộ phận công chúng, điều đó dễ khiến người ta băn khoăn liệu đây là sự sẻ chia xuất phát từ tấm lòng, hay chỉ là một cách để xây dựng hình ảnh cá nhân. Thực tế, trong những năm gần đây đã xuất hiện một số vụ việc lợi dụng lòng tin của cộng đồng để trục lợi từ hoạt động kêu gọi từ thiện. Ví dụ, tại Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Quang (36 tuổi) từng kêu gọi quyên góp hỗ trợ người dân bị lũ lụt nhưng sau đó chiếm đoạt tiền ủng hộ và bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2024, Vy Bảo Châu (SN 1998, Đồng Nai) cũng bị bắt vì mạo danh tài khoản từ thiện để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Giá trị thật của hành trình sẻ chia: Những khoảnh khắc đời thường và tình người ấm áp
Bên cạnh những trường hợp tiêu cực, vẫn có rất nhiều cá nhân và nhóm thiện nguyện sẵn sàng bỏ tiền túi, dành thời gian và công sức để giúp đỡ người khác một cách âm thầm, không mong nhận lại điều gì. Có người chọn cách âm thầm làm việc thiện, giấu tên và không muốn nhắc đến. Nhưng cũng có những người chia sẻ lại hành trình của mình không phải để phô trương, mà để lan tỏa câu chuyện, để nhiều người khác cùng biết và cùng tham gia giúp đỡ.
Trong bối cảnh đó, ranh giới giữa việc ghi lại một hành trình sẻ chia và việc thể hiện hình ảnh đôi khi trở nên khá mong manh. Nhưng nếu bỏ qua lớp vỏ truyền thông bên ngoài, điều còn lại sau mỗi chuyến đi thường không nằm ở những bức ảnh được đăng tải. Trong nhiều trường hợp, điều khiến người ta nhớ nhất lại là những khoảnh khắc rất đời thường. Đó có thể là một bữa cơm giản dị được gia đình mời lại, một câu chuyện bên bếp lửa hay một lời cảm ơn chân thành từ những người đã nhận được sự giúp đỡ.
Những gia đình khó khăn có thể không có nhiều vật chất để đáp lại. Nhưng họ lại gửi lại điều khác: sự trân trọng, sự chân thành và những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tình cảm. Chính trong những khoảnh khắc ấy, nhiều người mới nhận ra rằng hành trình thiện nguyện không chỉ là câu chuyện của việc cho đi. Đôi khi, người mang quà đến lại là người nhận được nhiều hơn: nhận lại cảm giác ấm áp của tình người, nhận lại sự kết nối rất thật giữa những con người vốn xa lạ. Và có lẽ đó mới là giá trị sâu xa và ý nghĩa nhất của mọi hành trình sẻ chia.



