Trong ký ức của một đứa trẻ lớn lên ở khu xóm nghèo vùng ven, ngành điện không xuất hiện với những con số tăng trưởng hay huân chương lấp lánh. Với tôi, nó còn hiện diện qua những sợi dây cáp đen ngòm, chằng chịt như mạng nhện giăng trên đầu và câu chuyện thật buồn ngày thơ ấu.
Mang dòng điện tiết kiệm năng lượng đến với mọi nhà
Ngày đó, xóm tôi có thằng Nam. Nam là đứa bạn thân nhất, đứa bạn duy nhất chia với tôi từng củ khoai lang hay cùng tôi lội sình bắt cá mỗi khi mưa về. Chiều hôm ấy, trong một trò thách đố ngây dại của tuổi trẻ, Nam đã trèo lên một trạm biến áp nhỏ nằm khuất sau lùm cây để lấy một quả bóng bị mắc kẹt. Một tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian. Một luồng sáng xanh rực lên rồi tắt lịm. Nam ngã xuống, vĩnh viễn không bao giờ đứng dậy nữa.
Cái chết của Nam trở thành một vết cắt trong lòng tôi. Ở tâm trí non nớt của mình, tôi không đổ lỗi cho sự bất cẩn hay những biển cảnh báo nguy hiểm. Tôi đổ lỗi cho "điện". Tôi ghét những cột điện sừng sững như những gã khổng lồ vô hồn giữa xóm, ghét tiếng bước chân của những người thợ điện đi kiểm tra định kỳ.
Suốt những năm tháng trưởng thành, định kiến ấy càng dày lên. Tôi ghét những đêm hè Sài Gòn hầm hập, mồ hôi nhễ nhại vì mất điện đột ngột. Tôi thương cái dáng vẻ lom khom của mẹ bên ánh đèn dầu leo lắt, tay vừa quạt cho tôi vừa thở dài khi nhìn tờ hóa đơn tiền điện tăng vọt vào mùa cao điểm.
Hành trình 50 năm viết bằng mồ hôi của những người thợ
Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi vào một đêm bão lớn ba năm trước. Cơn bão đổ bộ vào TP.HCM với sức mạnh kinh hoàng. Gió rít qua khe cửa như tiếng gào thét của quỷ dữ, mưa xối xả trắng xóa cả tầm nhìn. Rồi toàn bộ khu phố tối sầm lại. Tiếng nổ lớn của máy biến thế đâu đó phía đầu hẻm báo hiệu một đêm dài trong bóng tối. Tôi ngồi trong nhà, ôm nỗi bực dọc cũ kỹ, miệng không ngừng lẩm bẩm lo lắng.
Nhưng khi tôi nhìn qua ô cửa sổ mờ nước, một hình ảnh đã khiến tôi sững lại. Giữa màn mưa vần vũ và gió giật mạnh đến mức có thể quật ngã một người đàn ông trưởng thành, có ba bóng người mặc áo cam đang vật lộn với cây trụ điện phía trước nhà. Ánh đèn pin trên trán họ run rẩy trong gió, cắt những vệt sáng yếu ớt vào không trung. Tôi thấy một người thợ điện đang leo lên cao, đôi bàn tay bám chặt vào thân trụ trơn trượt. Dưới đất, đồng nghiệp của anh giữ chặt thang, gương mặt họ lấm lem bùn đất và nước mưa, đôi mắt nheo lại vì những hạt mưa quất thẳng vào mặt.
Họ không đứng đó để nhận lời khen. Họ đứng đó khi tất cả chúng tôi đang cuộn tròn trong chăn ấm để chờ đợi ánh sáng quay lại.
Đúng lúc đó, cha tôi - một người đàn ông cả đời ít nói, bước đến bên cạnh, đặt bàn tay chai sần lên vai tôi. Ông nhìn ra ngoài trời và khẽ nói một câu mà sau này tôi mới hiểu hết sức nặng của nó:
"Con à, ngành điện không có lỗi. Điều đáng sợ nhất trên đời không phải là ánh sáng, mà là sự bất cẩn và lòng vô tâm của con người. Con chỉ nhìn thấy tai nạn của quá khứ, nhưng con chưa từng nhìn thấy những người phải đứng trong bóng tối suốt cả cuộc đời mình, chỉ để giữ cho người khác được sống trong ánh sáng".
Câu nói của cha như một cú hích mạnh mẽ vào bức tường định kiến tôi đã xây dựng bấy lâu. Tôi chợt nhận ra mình đã quá hẹp hòi. Tôi nhìn thấy đôi bàn tay của người thợ điện ngoài kia - đôi bàn tay đầy vết chai sần vì leo trèo, vì vặn ốc, vì đấu nối những "mạch máu" của thành phố. Tôi nghe thấy tiếng bộ đàm vang lên giữa đêm bão, tiếng họ gọi nhau để đảm bảo an toàn cho đồng đội.
Hóa ra, trưởng thành là khi ta biết phân biệt giữa một nỗi đau và nguyên nhân thật sự của nó.
Sau đêm ấy, tôi bắt đầu nhìn ngành điện bằng một đôi mắt khác. Tôi không còn thấy những cột điện là những gã khổng lồ vô hồn. Tôi thấy đó là những cột mốc của sự văn minh. Tôi thấy màu áo cam đó là màu của sự hy sinh thầm lặng.
Hành trình 50 năm của ngành điện thành phố mang tên Bác không chỉ được viết bằng những trạm biến áp 500 kV hiện đại, bằng những lưới điện thông minh hay những con số tăng trưởng vượt bậc. Nó được viết bằng mồ hôi của những người thợ trực tết khi mọi nhà đoàn viên, bằng những bữa cơm vội vàng bên lề đường để kịp khắc phục sự cố, và bằng cả những hiểm nguy rình rập mỗi khi họ treo mình trên cao giữa nắng cháy hay mưa giông.
Có những thứ ta làm ta trăn trở suốt một thời tuổi nhỏ, chỉ vì ta chưa đủ lớn để hiểu bản chất của nó. Con người thường trách ánh sáng vì đã làm lộ ra bóng tối của mình, nhưng họ quên mất rằng để có ánh sáng đó, đã có những người phải chọn đứng về phía bóng đêm.
Lời cảm ơn dẫu có muộn màng
Tôi chợt nghĩ về Nam. Nếu ngày đó, những kiến thức về an toàn điện được phổ biến rộng rãi như bây giờ, nếu sự thấu hiểu về sự nguy hiểm của dòng điện được mỗi người dân ý thức cao hơn, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Ngành điện không chỉ là người cung cấp năng lượng; họ là những người gác đêm cho sự bình yên của thành phố. Phía sau mỗi bóng đèn tỏa sáng trên đường phố rực rỡ, phía sau mỗi chiếc máy quạt làm dịu đi cái nóng phương Nam, là sự tận hiến của hàng nghìn con người không bao giờ đòi hỏi được gọi tên.
Biết ơn đôi khi bắt đầu từ một lần thôi ngừng trách móc. Giờ đây, mỗi khi đi dưới những con phố lộng lẫy ánh đèn về đêm, tôi lại tự mỉm cười với chính mình. Thành phố 50 năm qua đã thay da đổi thịt, từ những khu ổ chuột tối tăm đến những tòa nhà chọc trời rực rỡ. Và mạch máu nuôi dưỡng cơ thể khổng lồ ấy chính là dòng điện - dòng chảy của niềm tin và sự hy sinh.
Tôi đứng đây, giữa lòng thành phố mang tên Bác, nhìn những bóng áo cam lặng lẽ đi qua, và thầm gửi một lời cảm ơn dẫu có muộn màng. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với những định kiến của tôi, cảm ơn vì đã bền bỉ thắp sáng cả những góc khuất trong tâm hồn tôi.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm: 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận. 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận. 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận. 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm: 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận. 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận. 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận. 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận. 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.



