Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm hơn, bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng cần được nhận thức sâu sắc: Muốn đi xa trên con đường phồn vinh, dân tộc ta phải tiếp tục giữ vững và phát huy cho được sức mạnh đã làm nên mùa Xuân thống nhất.
Ngày 30/4 luôn gợi lên trong lòng mỗi người Việt Nam một cảm xúc đặc biệt. Đó là niềm xúc động trước những hy sinh vô bờ của bao thế hệ, là niềm tự hào trước tầm vóc của một dân tộc đã vượt qua biết bao thử thách để đi tới ngày non sông thu về một mối. Nhưng ngày 30/4 không chỉ là một mốc son để tưởng nhớ và tri ân. Đó còn là một dấu mốc tư tưởng để suy ngẫm về con đường phát triển của đất nước hôm nay.
Bởi chiến thắng năm 1975 không đơn thuần là thắng lợi của nghệ thuật quân sự hay của thời cơ lịch sử, mà sâu xa hơn, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó là thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, của khát vọng hòa bình, thống nhất và đặc biệt là của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, giá trị lớn nhất mà ngày toàn thắng để lại cho hiện tại không nằm ở ký ức hào hùng đơn thuần, mà nằm ở thông điệp phát triển.
Nếu trong chiến tranh, đại đoàn kết là sức mạnh để dân tộc vượt qua bom đạn, giành lại độc lập và thống nhất đất nước, thì trong hòa bình, đại đoàn kết phải trở thành sức mạnh để vượt qua tụt hậu, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, vượt qua chia cắt về cơ hội phát triển giữa các vùng miền, giữa các nhóm xã hội, để cùng nhau hướng tới một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Nói cách khác, thống nhất non sông là thành tựu lịch sử của thế kỷ 20, còn chuyển hóa sức mạnh thống nhất ấy thành động lực phát triển là nhiệm vụ lịch sử của thế kỷ 21.
Phát triển không thể tách rời nhân dân
Trong những phát biểu gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh một quan điểm rất cốt lõi: Phát triển không được tách rời nhân dân. Trong phát biểu ngày 7/4/2026 khi đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.
Đó không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một định nghĩa rất rõ về chất lượng của tăng trưởng trong thời đại mới. Tăng trưởng sẽ không có ý nghĩa nếu không đi đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Phát triển sẽ không thể bền vững nếu người dân không cảm nhận được mình là chủ thể, là người đồng hành và cũng là người thụ hưởng thành quả của tiến trình ấy.
Tri ân ngày 30/4 bằng hành động phát triển
Đặt quan điểm đó trong không khí kỷ niệm ngày 30/4, chúng ta càng thấy rõ hơn chiều sâu của bài học lịch sử. Những người đã ngã xuống cho ngày thống nhất đâu phải chỉ để đất nước có hòa bình trên danh nghĩa. Điều họ mong muốn, và điều cả dân tộc vẫn đang nỗ lực hướng tới, là một nước Việt Nam thật sự giàu mạnh, văn minh, nơi mọi người dân được sống trong ấm no, tự do, nhân ái và có cơ hội phát triển.
Vì vậy, tri ân ngày 30/4 một cách sâu sắc nhất không chỉ là tổ chức kỷ niệm trang trọng, mà còn là làm cho hòa bình sinh sôi thành phát triển, là sự thống nhất về niềm tin, về lợi ích và về khát vọng tương lai. Ở đây, cần thấy rằng đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là một giá trị tinh thần hay một khẩu hiệu chính trị. Đó là một nguồn lực phát triển có ý nghĩa thực chất.
Khi xã hội đồng thuận, khi lòng dân được củng cố, khi người dân tin tưởng vào đường lối phát triển, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, địa phương sẽ quyết liệt đổi mới hơn, bộ máy sẽ vận hành hiệu quả hơn, và các chủ trương cải cách lớn sẽ có điều kiện đi vào cuộc sống nhanh hơn. Nhìn ở chiều ngược lại, tăng trưởng kinh tế muốn góp phần củng cố khối đại đoàn kết thì bản thân nó cũng phải mang bản chất bao trùm và nhân văn.
Không thể nói đến đoàn kết bền vững nếu vẫn còn những khoảng cách phát triển quá lớn giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa trung tâm và vùng sâu, vùng xa. Cũng không thể nói đến đồng thuận xã hội lâu dài nếu thành quả tăng trưởng chủ yếu dồn vào một số khu vực, trong khi một bộ phận người dân vẫn chật vật với sinh kế, giáo dục, y tế và cơ hội vươn lên.
Bởi vậy, điều mà ngày 30/4 gợi mở cho hiện tại không chỉ là tinh thần gắn bó dân tộc, mà còn là trách nhiệm chính trị rất cụ thể: Phải làm cho sự phát triển đến được với mọi người dân, mọi vùng miền, để mọi người đều thấy mình có phần trong tương lai của đất nước.
Đại đoàn kết – di sản vô giá cần chuyển hóa thành hành động
Điểm đáng chú ý là trong phát biểu nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, là di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta. Cách nhìn đó rất gợi mở. Gọi đại đoàn kết là “di sản vô giá” có nghĩa là coi đó không chỉ là ký ức được lưu giữ, mà là một nguồn vốn tinh thần cần được bảo tồn, bồi đắp và chuyển hóa thành hành động trong từng giai đoạn phát triển.
Một dân tộc biết giữ gìn di sản đại đoàn kết thì sẽ có sức đề kháng mạnh trước biến động, có nội lực lớn trước cạnh tranh quốc tế, có khả năng quy tụ các nguồn lực khác biệt vào một mục tiêu chung. Đó chính là điều kiện căn bản để đất nước phát triển nhanh mà vẫn vững vàng, tăng trưởng cao mà vẫn ổn định, đổi mới mạnh mà vẫn giữ được bản sắc và đồng thuận xã hội.
Từ góc nhìn ấy, có thể nói ngày 30/4 đặt ra cho chúng ta hôm nay một yêu cầu kép. Một mặt, phải tiếp tục nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với vận mệnh chung. Mặt khác, phải biến những giá trị tinh thần ấy thành năng lực tổ chức phát triển trong thực tế. Nghĩa là phải xây dựng thể chế tốt hơn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch hơn, chăm lo an sinh xã hội tốt hơn, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế đồng đều hơn, để đại đoàn kết được cảm nhận trong đời sống.
Khi người dân thấy chính sách gần dân, công bằng hơn, hiệu quả hơn, khi người dân thấy cơ hội phát triển được mở ra thực chất, thì khối đại đoàn kết sẽ không còn là khái niệm trừu tượng, mà sẽ trở thành nền tảng sống động của quốc gia.
Hành động để xứng đáng với quá khứ và tự tin bước vào tương lai
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, điều chúng ta có quyền tự hào không chỉ là đã giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là đã tạo dựng được những tiền đề quan trọng cho một chặng đường phát triển mới. Nhưng, phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Thế giới đang biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, các thách thức về công nghệ, khí hậu, an ninh phi truyền thống, già hóa dân số, bất bình đẳng cơ hội… đều đặt ra những bài toán mới.
Trong bối cảnh đó, không có lợi thế nào bền vững hơn một dân tộc đồng lòng. Không có bệ đỡ nào vững chắc hơn lòng dân. Và không có con đường nào đúng đắn hơn con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân làm chủ thể, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc làm nền tảng.
Tháng Tư lại về, sắc cờ đỏ sao vàng lại rực lên trên mọi miền đất nước. Trong ký ức dân tộc, ngày 30/4 mãi mãi là mùa Xuân của thống nhất. Nhưng trong trách nhiệm của thế hệ hôm nay, 30/4 còn phải là mùa Xuân của hành động. Hành động để giữ vững những gì cha ông đã đổi bằng xương máu. Hành động để biến hòa bình thành phát triển, biến thống nhất thành phồn vinh, biến đại đoàn kết thành động lực đi tới.
Khi làm được điều đó, chúng ta không chỉ xứng đáng với quá khứ, mà còn có thể tự tin bước vào tương lai với niềm tin rằng sức mạnh đã làm nên ngày toàn thắng năm xưa vẫn đang tiếp tục nâng bước dân tộc trên hành trình dựng xây một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn



