Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh những người lái xe máy với sắc áo xanh, cam, vàng nhuộm kín các con phố từ sáng sớm đến đêm muộn đã trở nên quen thuộc. Cùng với lượng ô tô dịch vụ tăng đột biến thời gian qua, họ tạo thành “dòng chủ lưu” trên các ngả đường thành phố. Không khó để lý giải vì sao nghề xe ôm công nghệ lại trở nên hấp dẫn đến vậy. Chỉ cần có xe và bằng lái, bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Người lao động được hoàn toàn làm chủ thời gian, có thể “chạy” hay nghỉ ngơi tùy thích. Nếu chăm chỉ, một tài xế có thể kiếm được khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ chi phí, mức thu nhập tương đối cao so với mặt bằng lao động phổ thông. Quan trọng nhất, đây là loại hình “gieo” cái “gặt” ngay, tiền về trực tiếp sau mỗi cuốc xe.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có mặt trái. Do quan hệ “đối tác” chứ không phải tuyển dụng, tài xế phải làm việc dưới dạng “ba không”: không hợp đồng lao động, không bảo hiểm xã hội bắt buộc và không có tổ chức công đoàn. Từ đó, guồng vận hành quy đơn giản về việc bán sức lao động lấy tiền, ngoài phần chiết khấu 40% mà hãng xe trừ thẳng vào giá trị mỗi cuốc. Để có thu nhập, tài xế phải chạy bất kể nắng mưa, đêm hôm, do sự cạnh tranh trong ngành vô cùng khốc liệt.
Nguyễn Văn Tâm (quê Phú Thọ), người đã có thâm niên 6 năm làm xe ôm công nghệ ở Hà Nội, chia sẻ mỗi ngày anh chạy khoảng 200 km, mới chỉ là mức trung bình, còn xa mới đến mốc được thưởng doanh số. Mỗi tuần anh phải thay dầu xe một lần. Chiếc xe mua với giá 20 triệu đồng xuống cấp rất nhanh chỉ sau một, hai năm “cày”, và sắp phải thay xe mới. Anh nhẩm tính, tiền thu về hằng tháng chẳng dư bao nhiêu nếu trừ chi phí hao mòn. Chưa kể, sức khỏe của anh cũng lao dốc thấy rõ.
Rõ ràng, làm xe ôm công nghệ không hẳn là “phao cứu sinh” cho lao động tự do hay một kênh khởi nghiệp “mì ăn liền” hấp dẫn như nhiều người lầm tưởng. Nhưng điều đáng lo ngại là thay vì coi đây là công việc tạm thời để giải quyết vấn đề thu nhập ngắn hạn, một bộ phận không nhỏ người lao động, trong đó có các thanh niên, sinh viên mới ra trường, lại “chìm đắm” vào loại hình này. Những đồng tiền kiếm được tức thời có thể triệt tiêu nỗ lực tiếp tục tìm kiếm cơ hội phù hợp và bền vững hơn.
Về mặt kinh tế học, đây là hiện tượng “trũng lao động”. Nguồn nhân lực lẽ ra có thể được đưa vào các cơ quan, công ty, nhà máy để tạo ra giá trị thặng dư trực tiếp, lại đang bị hút vào các dịch vụ trung gian có giá trị gia tăng thấp. Xét trên bình diện rộng, quy mô lớn, đó còn là sự lãng phí tài nguyên quốc gia. Hệ lụy không dừng lại ở việc thiếu hụt lao động phổ thông cho sản xuất, mà còn làm chậm tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhịp tăng trưởng của cả một nền kinh tế.
“Xách xe ra đường” đúng là cách đơn giản để có tiền. Nhưng cái giá của sự đơn giản ấy có thể là việc đánh đổi cả một chiến lược sự nghiệp lâu dài. Xã hội chỉ thịnh vượng khi mỗi cá nhân không ngừng nâng cao giá trị bản thân, thay vì hài lòng với việc trở thành một mắt xích dễ dàng bị thay thế trong guồng quay của thị trường lao động.



