Ở tuổi 105, điều Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang đau đáu mong mỏi là tìm được hài cốt người con trai liệt sỹ, để đưa anh trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
Trong căn nhà tại phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng), Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang lặng lẽ châm nén hương, rồi gọi tên con là liệt sỹ Huỳnh Quang Thợ. Trên bàn thờ người con liệt sỹ không có di ảnh, không một kỷ vật để người mẹ già có thể ngắm nhìn hay ôm ấp mỗi khi nhớ thương. Mẹ chỉ có tấm Bằng Tổ quốc ghi công với liệt sỹ Thợ.
Năm nay Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang 105 tuổi, gương mặt in hằn vết thời gian, đôi mắt đã đục mờ nhưng mẹ vẫn minh mẫn. Mẹ bảo phải cố khỏe, cố nhớ, bởi bản thân còn một nỗi day dứt chưa thể buông là chờ ngày tìm được hài cốt con trai để đưa anh trở về quê nhà.
Hơn nửa thế kỷ mẹ vẫn chờ con
Mẹ Lang là thân nhân của 2 liệt sỹ và 1 thương binh. Chồng và con trai lần lượt hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Chồng mẹ Lang, liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi cũng là người Hội An. Những năm giặc Pháp tàn phá quê hương, để tiện hoạt động cách mạng, cả gia đình di tản vào xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) sinh sống.
Mẹ Lang kể, căn nhà của gia đình thời điểm đó trở thành nơi nuôi giấu cán bộ. Bên dưới khu bếp lụp xụp chính là hầm bí mật giúp quân cách mạng trú ẩn. Năm 1950, liệt sỹ Nhi hy sinh, mẹ Lang một mình gồng gánh nuôi con và tiếp tục hoạt động cách mạng. Những năm tháng ấy, điều giúp mẹ đứng vững chính là niềm tin vào ngày đất nước hòa bình và các con được sống trong độc lập, tự do.
Mẹ Lang có 3 người con, 1 gái, 2 trai. Con gái đầu được ra Hà Nội học tập, con trai út đi làm ăn xa. Chỉ còn con trai thứ là liệt sỹ Huỳnh Quang Thợ ở nhà, vừa học vừa phụ mẹ đồng áng. Khoảng năm 1964, khi đang học đệ tam (cấp 3), chàng thanh niên Huỳnh Quang Thợ đã giấu gia đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Biết mẹ đã mất chồng vì chiến tranh, anh không dám nói lời từ biệt. Đến khi đơn vị báo tin, mẹ Lang mới hay con trai đã lặng lẽ lên đường tòng quân. Người mẹ khi ấy vừa tự hào vừa quặn thắt một nỗi lo.
“Tôi sợ mất con lắm chứ. Nhưng giữ con lại thì mất nước. Nó đã quyết đi, tôi cũng không ngăn được...”, mẹ Lang nói. Mẹ Lang nhớ lại, từ ngày con trai lên đường, mọi tin tức gần như bặt vô âm tín. Mỗi buổi chiều, mẹ lại ngóng về phía đầu làng. Mỗi lần có người từ chiến trường trở về, mẹ đều thấp thỏm hỏi thăm tin tức của con.
Mẹ hy vọng chiến tranh kết thúc, cậu con trai út sẽ trở về, lại ngồi bên mâm cơm gia đình như trước. Anh sẽ lấy vợ, sinh con để bà có cháu ẵm bồng. Nhưng điều mẹ chờ đợi đã không đến. Năm 1965, chiến sĩ Huỳnh Quang Thợ hy sinh tại chiến trường Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ). Tin báo tử đến như nhát dao cứa sâu vào trái tim người mẹ đã từng chịu quá nhiều mất mát. “Hồi đó loạn lạc quá, biết tìm con nơi đâu. Nghe tin con mất, tôi đau đớn lắm, nhưng lúc đó vẫn cố kìm nén để tiếp tục hoạt động cách mạng”, mẹ Lang nói rồi bật khóc.
Người mẹ tìm con giữa hàng ngàn nấm mộ
Chiến tranh đã qua, đất nước hoàn toàn thống nhất nhưng hơn 60 năm qua, nước mắt của Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang vẫn chưa ngừng rơi. Mẹ không ngừng suy nghĩ về cậu con trai vẫn chưa trở về. Người mẹ năm ấy giờ đã bước qua tuổi bách niên, lần lượt tiễn từng người thân, bạn bè lần lượt ra đi. Nhiều đồng đội của anh Thợ cũng đã yên nghỉ. Nhưng hành trình tìm kiếm người con liệt sỹ của mẹ vẫn chưa kết thúc.
Ông Huỳnh Quang Thuyền (cựu chiến binh, em trai liệt sỹ Huỳnh Quang Thợ) cho biết gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về phần mộ anh trai mình. Qua nhiều nguồn thông tin, gia đình được biết liệt sỹ Huỳnh Quang Thợ được cho là an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tam Nghĩa ở Núi Thành. Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán và nơi đây có rất nhiều phần mộ chưa xác định được thông tin nên đến nay gia đình vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí.
“Mỗi lần vào nghĩa trang, mẹ tôi lại lặng lẽ đi giữa những hàng mộ gắn bia liệt sỹ chưa xác định được thông tin. Ngôi mộ nào mẹ cũng thắp hương, cũng gọi tên anh Thợ, rồi mẹ lại khóc”, ông Thuyền nghẹn giọng.
Không biết con nằm ở phần đất nào, mẹ Lang đành lập một ngôi mộ gió (mộ không có thi hài bên trong) ở quê nhà để có nơi hương khói. Trên bàn thờ, không có ảnh, không có kỷ vật. Chỉ có nỗi nhớ của người mẹ già. Người mẹ ấy đã hiến dâng chồng và con cho tổ quốc, luôn nuôi hy vọng được đón con về, để có thể khẽ gọi một tiếng “con ơi” mà không còn phải gửi lời thương nhớ vào ngôi mộ gió.
Năm 2014, mẹ Lang được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những năm gần đây, mẹ thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của các cấp, ngành và người dân địa phương. Năm 2024, mẹ Lang được mời ra Hà Nội tham dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng và chương trình ra mắt "Ngân hàng gen liệt sỹ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sỹ". Từ đó, người mẹ trăm tuổi lại hy vọng về ngày tìm được hài cốt con trai.
"Mẹ tôi đã được lấy mẫu, giám định ADN để chờ xác định, khớp nối thông tin thân nhân. Đây cũng là động lực để gia đình tiếp tục tìm kiếm người thân, chờ ngày đưa anh về quê hương", ông Thuyền chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hội An Tây, cho biết mẹ Ngô Thị Lang là niềm tự hào của địa phương. Dù đã 105 tuổi, mẹ vẫn giữ được sự minh mẫn và tích cực tham gia các hoạt động tri ân, gặp mặt người có công do địa phương tổ chức. Hằng năm, mỗi dịp lễ tết, các đoàn thể đều đến thăm hỏi, động viên mẹ. Mẹ Ngô Thị Lang là tấm gương về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường để thế hệ trẻ noi theo.



