Một lá thư được một đồng nghiệp đưa cho tôi tại buổi sinh hoạt chi bộ ngày 7/5. Tờ giấy vẫn còn mới dù đã trải qua nhiều chặng đường từ vùng cao Mường La (cũ) về Hà Nội. Trong thư, bà con cảm ơn Báo Nhân Dân, cảm ơn người viết bài đã lên tiếng để những hộ dân nghèo ở bản Pá Hậu được nhận khoản hỗ trợ mà họ chờ đợi suốt nhiều năm.
Kỷ niệm từ chuyến đi lên bản Pá Hậu
Không phải lần đầu tiên tôi nhận được thư của bạn đọc. Hơn 25 năm làm báo, tôi từng nhận nhiều cuộc gọi, nhiều cái bắt tay, nhiều lời cảm ơn của người dân sau mỗi bài viết. Nhưng lá thư ấy khiến tôi xúc động đặc biệt. Có lẽ bởi nó đến từ một nơi rất xa, đi lại khó khăn. Và cũng bởi phía sau nó là câu chuyện về trách nhiệm của người làm báo Đảng trước cuộc sống của nhân dân.
Tôi nhớ rất rõ chuyến đi lên bản Pá Hậu cuối năm 2024 để thực hiện bài viết “Chính sách chậm nhịp với người dân”, đăng trên trang 8 Báo Nhân Dân số ra ngày 28/1/2025. Đó là những ngày giá lạnh đặc trưng ở vùng cao Sơn La. Từ thành phố Sơn La cũ, tôi di chuyển hơn 100km vào xã Chiềng Lao (huyện Mường La cũ). Đường núi quanh co, nhiều đoạn sạt lở. Đến bến sông Đà thuộc khu trung tâm xã, tôi lại tiếp tục chờ gần hai giờ đồng hồ mới có phà sang sông để sau đó rời phà tiếp tục ngược núi lên bản.
27 nóc nhà đồng bào H’Mông bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La. Pá Hậu là bản vùng cao, nơi 100% đồng bào là người H’Mông sinh sống. Mây phủ kín núi. Những mái nhà lợp fibro xi-măng nằm cheo leo bên sườn dốc. Cái nghèo hiện rõ trong từng ánh mắt, từng bữa cơm, từng chiếc áo cũ bạc màu của bà con.
Nỗi niềm của người dân và trăn trở của nhà báo
Hôm ấy, tôi ngồi rất lâu trong căn nhà gỗ của một hộ dân để nghe 27 hộ dân kể về khoản tiền hỗ trợ đã được phê duyệt nhưng nhiều năm vẫn chưa được chi trả. Người dân không hiểu vì sao chính sách của Nhà nước đã có mà họ vẫn phải chờ đợi. Có hộ vay nợ với lãi ngoài để làm nhà, có hộ bán bớt gia súc để trả nợ số tiền đã vay để thuê xe chở vật liệu hay nhân công dựng nhà. Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là những số tiền được hỗ trợ hay số tiền phải vay lãi ngoài, mà là ánh mắt của bà con khi hỏi “Bao giờ chúng tôi mới được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước?”. Câu hỏi ấy theo tôi suốt quãng đường trở về.
Làm báo lâu năm, tôi hiểu mỗi bài viết phản ánh đều có thể tác động đến nhiều cá nhân, nhiều cơ quan, đơn vị. Và trong câu chuyện ở Pá Hậu, trách nhiệm không chỉ thuộc về một cấp nào đó. Nó liên quan đến cả một quá trình triển khai chính sách từ cơ sở đến các ngành chức năng. Khó hơn nữa, trong số những cán bộ liên quan có người tôi quen biết, có người từng công tác ở huyện Mường La cũ, thậm chí có người hiện nay đang giữ vị trí lãnh đạo ở tỉnh. Viết thế nào để khách quan, đúng mực nhưng vẫn đủ sức lay động? Phản ánh ra sao để không làm tổn thương ai nhưng cũng không né tránh sự thật? Đó là những suy nghĩ rất lung trước khi đặt bút. Nhưng rồi tôi tự nhắc mình: Người làm Báo Nhân Dân trước hết phải đứng về phía nhân dân. Nếu vì nể nang mà né tránh, thì ai sẽ nói thay cho đồng bào ở những bản vùng cao xa xôi ấy?
Bài báo tạo hiệu ứng tích cực
Bài viết “Chính sách chậm nhịp với người dân” sau khi được đăng tải trên trang 8 Báo Nhân Dân đã nhận được sự quan tâm rất lớn, bởi không chỉ nói về chế độ chính sách chậm đến với 27 hộ đồng bào H’Mông ở bản Pá Hậu, mà còn nêu thêm sự chậm trễ nhiều năm của 45 hộ dân ở bản Pậu cũng thuộc xã Chiềng Lao. Ngay sau đó, tỉnh Sơn La cùng các sở, ngành liên quan đã vào cuộc rà soát, tháo gỡ vướng mắc để hỗ trợ người dân. Sau quá trình kiểm tra, nhiều nội dung tồn đọng đã được giải quyết.
Tiếp đó, tôi thực hiện bài viết “Sơn La kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc sau phản ánh của Báo Nhân Dân”, phản ánh tinh thần cầu thị và trách nhiệm của địa phương trong xử lý vấn đề, đăng tải ở trang 2 số báo ngày 8/3/2026. Điều khiến tôi trân trọng là sau các bài báo, lãnh đạo tỉnh Sơn La không né tránh hay phản ứng tiêu cực. Tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 3/2026, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn vì Báo Nhân Dân đã nêu đúng vấn đề để tỉnh Sơn La kịp thời chỉ đạo giải quyết cho người dân. Lãnh đạo xã Chiềng Lao và bản Pá Hậu cũng gọi điện cảm ơn.
Tình cảm của người dân và niềm tin vào báo chí
Sau khi các hộ dân được hỗ trợ, bà con ở Pá Hậu nhiều lần gọi điện mời tôi lên bản chơi. Có người còn nói sẽ gửi biếu “một con lợn để cảm ơn nhà báo”. Tôi vừa vui vừa ái ngại, chỉ biết cười và bảo rằng đó là trách nhiệm của người làm báo. Bà con nói nhờ có Báo Nhân Dân mà tiếng nói của họ được lắng nghe. Đọc thư, tôi thấy lòng mình ấm lại.
Hơn hai thập kỷ theo nghề, tôi từng đi qua rất nhiều vùng đất của Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… Có những chuyến đi phải ngủ lại dài ngày trong rừng. Có lần lội suối giữa đêm để vào điểm sạt lở. Có lần bị đe dọa khi điều tra khai thác vàng trái phép hay động chạm đến vấn đề nhạy cảm. Cũng có những ngày đi cả trăm cây số chỉ để xác minh một thông tin nhỏ. Nghề báo chưa bao giờ là nghề nhàn. Nhưng chính những chuyến đi như thế đã và đang giúp tôi và các đồng nghiệp hiểu sâu sắc hơn hai chữ “Nhân Dân” trong tên tờ báo mình đang công tác.
Báo Nhân Dân không chỉ là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng. Với nhiều người dân vùng sâu, vùng xa, đó còn là nơi họ gửi gắm niềm tin, nơi họ tin rằng tiếng nói của mình sẽ được lắng nghe. Có những đồng bào người H’Mông, người Thái không biết chữ, chưa từng đọc hết một bài báo in nhưng vẫn biết “Báo Nhân Dân là báo của Đảng”. Có những đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản hay cán bộ xã còn cẩn thận gấp tờ báo mình thích lại cất trong ngăn tủ như một tài liệu quý. Có những cán bộ cơ sở nói với tôi rằng “Báo Nhân Dân viết rồi thì chắc chắn vấn đề sẽ được quan tâm”. Niềm tin ấy vừa là vinh dự, vừa là áp lực rất lớn với mỗi phóng viên như chúng tôi. Bởi mỗi thông tin đăng tải không chỉ là một bài báo. Nó còn liên quan đời sống, đến quyền lợi, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Bài học về sự gần dân và trách nhiệm xã hội
Có đồng nghiệp đi trước từng nói với tôi “Làm báo hôm nay không thể theo cách cũ. Người đọc có rất nhiều nguồn thông tin. Mạng xã hội xuất hiện từng phút, từng giây với đủ loại thông tin thật giả lẫn lộn. Trong bối cảnh ấy, báo chí cách mạng càng phải giữ được bản lĩnh, sự chuẩn xác và tính định hướng. Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là phải gần dân. Chỉ khi đi đến với người dân, sống cùng người dân, nghe người dân nói, người làm báo mới có được những bài viết mang hơi thở cuộc sống”.
Tôi luôn nghĩ rằng, nếu ngày ấy mình ngại đường xa, ngại khó, ngại va chạm thì sẽ không có chuyến đi lên bản Pá Hậu. Và nếu không có chuyến đi ấy, có thể nhiều hộ dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi trong im lặng. Có người hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi gắn bó và yêu nghề báo lâu đến vậy. Có lẽ bởi mỗi lần vấn đề được giải quyết sau phản ánh của báo chí, một khoản hỗ trợ đến được với người dân nghèo hay một vụ việc tiêu cực được phản ánh… tôi lại thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn. Bởi chúng tôi, những người cầm bút luôn đều hiểu rõ “Người làm báo không trực tiếp tạo ra của cải vật chất”. Nhưng báo chí chân chính có thể góp phần thúc đẩy sự công bằng, bảo vệ lẽ phải và lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Đó cũng chính là điều tôi luôn tự hào khi được công tác tại Báo Nhân Dân. Tờ báo mang tên Nhân Dân, trước hết phải vì nhân dân.
Hơn 25 năm cầm bút, được đi nhiều nơi, được gặp và tiếp xúc với nhiều người, tôi hiểu rằng, phía sau mỗi chuyến đi gian khó với mỗi bài viết nhiều trăn trở, điều còn lại cuối cùng chính là niềm tin của nhân dân dành cho người làm báo. Lá thư từ bản vùng cao Pá Hậu giờ đây tôi vẫn cất giữ trong ngăn bàn làm việc. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến chuyến phà ngang sông Đà hôm nào, nhớ những mái nhà cheo leo giữa núi, nhớ ánh mắt chờ đợi của bà con nơi bản xa hay niềm vui từ những cuộc điện thoại của lãnh đạo xã, bản và bà con trong bản Pá Hậu gọi điện chia sẻ niềm vui.



