Hành Trình Báo Chí Tây Nguyên: Những Ngày Tháng Gian Nan Và Bài Học Về Bản Lĩnh
Một trong những chuyến đi để lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất trong sự nghiệp là chuyến công tác Tây Nguyên kéo dài hơn 30 ngày. Đó là vào dịp năm mới 2002, khi không khí Tết cổ truyền Nhâm Ngọ vẫn còn đậm nét trên khắp miền quê cả nước, thì tại nhiều địa phương các tỉnh Tây Nguyên, tình hình an ninh diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng đáng lo ngại.
Bối Cảnh Căng Thẳng Và Nhiệm Vụ Đặc Biệt
Các thế lực phản động lưu vong cùng với những kẻ xấu trong nước tiếp tục kích động tư tưởng ly khai, đòi thành lập “Nhà nước Đề Ga tự trị”. Họ còn xúi giục, lôi kéo bà con dân tộc thiểu số vượt biên trái phép qua Campuchia và Thái Lan. Trong bối cảnh đó, cùng với các cơ quan và lực lượng chức năng, một lượng đông phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã có mặt tại đây.
Ban Biên tập Báo Nhân Dân nhanh chóng cử phóng viên có mặt ngay từ những ngày đầu xảy ra bất ổn. Chị Phương Hà, Phó Ban Quốc tế, và tôi được Ban Biên tập cử đi đợt đầu tiên, bởi lúc bấy giờ hệ thống phóng viên thường trú của báo chưa phủ kín địa bàn Tây Nguyên.
Khởi Hành Gian Nan Và Những Thử Thách Đầu Tiên
Tối mồng 5 Tết, Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh trực tiếp gọi điện điều tôi đi Tây Nguyên. Dường như còn bịn rịn không khí Tết với gia đình, tôi thưa lại rằng tôi thường trú tại Bình Định, trong khi cơ quan Thường trực Đà Nẵng có đông người, sao anh không điều họ? Tổng Biên tập chuyển giọng nghiêm túc: “Tôi không điều Đà Nẵng, tôi điều ông mà, ông có đi không?” Vốn từng là lính chiến, tôi biết “quân lệnh” rồi, nhưng vẫn dấm dẳng: “Vâng, thế đi thì đi!”
Sáng hôm sau, tôi và anh lái xe Nguyễn Thắm bắt đầu khởi hành trên chiếc xe Daewoo cũ kỹ. Gần trưa đến ngã tư Thạch Trụ ở Quảng Ngãi, chúng tôi ghé quán cơm ven đường, vừa ăn vừa tranh thủ hỏi ông chủ quán về đường lên đèo Viôlắc. Ông cho hay đường giờ đã tốt hơn, thay vì đi vào Bình Định theo Quốc lộ 19 ngược lên Gia Lai như dự định ban đầu.
Tuy nhiên, càng đi, chúng tôi càng lo lắng khi con đường toàn rải đá dăm lổn nhổn. Lên đến gần đỉnh đèo, bỗng một bánh xe bị xịt, may mắn là có lốp dự phòng. Sau khi thay lốp, chúng tôi tiếp tục hành trình và đến thị xã Pleiku lúc trời đã tối muộn.
Vào Cuộc Với Tinh Thần Sẵn Sàng Cao Độ
Sau khi gặp chị Phương Hà và được phổ biến chỉ đạo của Ban Biên tập, chúng tôi bắt đầu vào cuộc. Ở thời điểm đó, những người làm báo trên địa bàn thường xuyên phải tác nghiệp trong trạng thái sẵn sàng cao độ, đối mặt với những tin đồn và cả sự thâm nhập của các đối tượng cực đoan vào buôn làng.
Nhiệm vụ của báo chí được xác định rõ không chỉ là đưa tin mà còn có vai trò then chốt trong việc tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng buôn làng. Mục tiêu là giúp người dân nhận diện âm mưu của các thế lực xấu, củng cố thế trận lòng dân, góp phần đưa vùng đất này trở lại nhịp sống bình yên sau những biến động.
Những Hành Trình Xuyên Rừng Và Khoảnh Khắc Đời Thường
Những ngày ấy, chúng tôi liên tục di chuyển qua lại giữa các địa phương Kon Tum, Gia Lai, và Đắk Lắk. Có lúc đến cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh để nắm bắt tình hình, thông tin về các trọng điểm. Rồi từ trung tâm huyện xuống xã, không ít lần cùng cán bộ xã di chuyển bằng xe máy trên những cung đường rừng hiểm trở, thậm chí có lúc phải lội bộ vào các buôn làng ở xa.
Các hoạt động đi-viết gần như lặp lại đều đặn thường nhật, tưởng chừng như một “điệp khúc”, nhưng lại là “mỗi ngày một chuyện” với những trải nghiệm độc đáo.
Âm Nhạc Và Sự Bình Yên Giữa Núi Rừng
Tây Nguyên mùa này đang vào vụ chính từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Trong một lần xuống làng Đắc Hum, xã Đắc Hưng thuộc huyện Đắc Hà, Kon Tum để tìm hiểu tình hình sản xuất và đời sống của bà con, chúng tôi được Bí thư Đảng ủy xã ABRai cung cấp thông tin: xã có 700 hộ với hơn 6.000 khẩu, diện tích canh tác 5.437ha, phần lớn trồng lúa nước.
Dù là xã vùng II, Đắc Hưng thuộc tốp đầu của huyện trong phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian qua, tuy có những xáo động nhất định nhưng tình hình an ninh, trật tự nhìn chung vẫn giữ vững và ổn định.
Cùng đi với chúng tôi hôm đó còn có Bí thư Đoàn xã ABan. Anh cho biết ngoài việc giúp nhau làm kinh tế, các mặt hoạt động khác của xã phát triển khá đồng đều, mạnh nhất là phong trào văn hóa nghệ thuật. Trong năm, xã đã tổ chức được nhiều đêm văn nghệ phục vụ bà con, những đêm đốt lửa trại đầy ấm áp.
Nghe ABan kể, Bí thư ABRai cười và tiết lộ: “ABan là ca sĩ của xã tôi đó, từng đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn Lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 1997 và giải nhất Huyện đoàn 2001 trong ‘Liên hoan tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương’ với bài ‘Đêm dạ hội Tây Nguyên’.”
Trong không khí vui vẻ, tôi đùa: “Vậy ca sĩ làm một bài cho tụi tui thưởng thức đi!” Rất hồn nhiên và chậm rãi, ABan cất tiếng hát với giọng ca trầm ấm, khỏe khoắn, đậm chất “sử thi”: “Buôn làng ta ơi, Núi rừng ta ơi, Hãy về đây cùng vui đêm nay, bên ánh lửa hồng tươi. Cho sáng lên đi, hỡi ánh lửa cao nguyên...”
Tiếng hát ngân dài, vang xa theo chiều không gian bao la của vùng đất Tây Nguyên đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Tụi nhỏ trong làng từ đâu ùa tới vây quanh, chỉ trỏ ra chiều thích thú. Trên đường về lại Plây Cu, tôi cứ miên man trong dòng suy tưởng bởi khung cảnh bình yên của làng và những thanh âm tiếng hát của chàng trai Ba Na.
Những Khó Khăn Và Bài Học Sâu Sắc
Không quên những ngày đó, mỗi khi viết xong tin, bài, chúng tôi lại phải chạy đến nhờ máy của Ban Tuyên giáo tỉnh hoặc ra bưu điện để fax về tòa soạn. Trong khi đó, đồng nghiệp từ nhiều tờ báo phía nam ung dung ngồi gõ phím trên laptop. Đúng là có chút chạnh lòng, nhưng rồi lại tự an ủi: “Không quan trọng, miễn mình cố gắng làm tốt, nhanh bài vở là... thắng rồi!”
Bên cạnh công việc, việc đi lại nhiều cùng cái lạnh cuối mùa, nhất là về đêm, của Tây Nguyên thêm phần thử thách, đặc biệt khi bệnh đau dạ dày kinh niên của tôi có dịp hành. Khổ cho chú Thắm phải mấy bận nửa đêm chạy tìm mua thuốc giúp.
Chuyến Công Tác Quốc Tế Và Những Trải Nghiệm Mới
Chúng tôi có dịp đi theo Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch tỉnh Hà Sơn Nhin dẫn đầu sang tỉnh Ratanakiri ở Campuchia để đón bà con vượt biên trái phép hồi hương. Ở thời điểm đó, Gia Lai có 500 gia đình có người vượt biên trái phép. Tỉnh đã tổ chức nhiều đợt cho các gia đình này sang thăm thân, với thời gian mỗi đợt đi 10 ngày và được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tiền bạc.
Tỉnh bạn Ratanakiri giúp chúng tôi tiếp xúc với bà con qua hai con đường chính vào trại và gặp ngoài trại, với mục đích nói cho người thân của họ hiểu rõ khi về lại, địa phương không phân biệt đối xử và chính quyền sẽ tạo điều kiện sinh hoạt, sản xuất.
Tôi nói đùa với chị Phương Hà: “Mới đầu năm, chị em mình đã được xuất ngoại.” Qua cửa khẩu Lệ Thanh ở Đức Cơ, bên kia đất bạn là cửa khẩu Oyadav thuộc huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, chúng tôi đã thấy cảnh sát Hoàng gia chờ đón dẫn đường.
Thị xã Bun Lung, thủ phủ của tỉnh, hồi đó vẫn còn vẻ hoang sơ với phố xá phần lớn là đường đất và ít nhà cao tầng. Chỉ có mấy ngôi chùa với mái cong cao vút lấp lánh vàng in lên nền trời để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Kết Thúc Hành Trình Và Những Ghi Nhận
Trung tuần tháng 3, anh Đinh Luyện, Trưởng Ban Thư ký-Biên tập và phóng viên Hồng Thanh từ Hà Nội bay vào “thay ca” cho chúng tôi. Nhớ về những ngày làm báo tại Tây Nguyên vất vả và gian khổ, tôi lại thầm biết ơn Tổng Biên tập và Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã cho tôi cơ hội quý giá.
Không chỉ được làm nghề và tác nghiệp trong bối cảnh nóng, tôi còn nhận được những bài học sâu sắc về bản lĩnh. Nói cách khác, với tôi, thử thách đó chính là sự rèn luyện để trưởng thành, như một nhà báo đàn anh từng “tổng kết”: “Đi khổ-viết sướng!”



