Con trai luật sư Nguyễn Hữu Thọ kể chuyện làm phát thanh viên ở chiến khu
Con trai luật sư Nguyễn Hữu Thọ kể chuyện làm phát thanh viên

Ông Nguyễn Hữu Châu, con trai cả của cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đã có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông chia sẻ những hồi ức khó quên về thời gian ở chiến khu.

Chuyện làm phát thanh viên ở rừng

Ông Nguyễn Hữu Châu sinh ra trong gia đình cách mạng. Khi cha bị giam tại các nhà tù Sài Gòn, ông nhiều lần vào thăm. Năm 1961, cha ông được giải thoát. Năm 1962, ông lên đường ra chiến khu, tham gia chiến đấu tại Củ Chi, sau đó đến Căn cứ Trung ương Cục miền Nam ở Tây Ninh. Với lợi thế biết tiếng Anh, tiếng Pháp, ông được phân công làm phát thanh viên tiếng Pháp tại Đài Phát thanh Giải phóng.

Hằng ngày, ông xem bản tin, biên soạn và dịch sang tiếng Pháp trước khi phát sóng. Ông khẳng định: “Điều quan trọng là tuyên truyền cho nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu tính chính nghĩa của cách mạng Việt Nam, đồng thời vạch trần tội ác của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông không chỉ đọc tin mà còn đào hầm, làm rẫy, tải đạn, tham gia sản xuất và chiến đấu. “Trước khi vào chiến khu, tôi chưa hiểu nhiều về cuộc sống thời chiến, nhưng qua rèn luyện, tôi có nhiều trải nghiệm thực tế và nghiêm khắc với bản thân”, ông nhớ lại.

Ở rừng, dù khoảng cách xa nhưng lòng ông gắn bó với nhân dân. Ông tích cực công tác, giành danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Hằng ngày, ông đi tải gạo, tải đạn từ sáng sớm, trưa về chuẩn bị tin bài. Nhiều lúc gấp gáp, ông chỉ kịp ngồi lên mảnh gỗ đơn sơ đọc bản tin với câu giới thiệu: “Đây là Đài Phát thanh Giải phóng, tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Phạm vi ảnh hưởng của bản tin lan rộng khắp miền Nam. Những nội dung phát trên Đài Phát thanh Giải phóng (đài B) được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Giải phóng A tiếp sức lan tỏa ra thế giới. Khi địch tấn công, cấp trên có phương án dự phòng: nếu đài B bị đánh trúng, đài A phát thay. May mắn không xảy ra chuyện đó. Khi chiến tranh ác liệt, ông và đồng đội gửi bài ra hậu phương để lên sóng.

Trưởng thành từ chiến khu

Trong hồi ức của ông, hình ảnh người cha - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - luôn hiện hữu. Ông nhớ lại: “Ba tôi ở tù nhiều năm. Tôi từng trách cha, nhưng ba nói: ‘Lớn lên con sẽ hiểu. Ba tham gia đấu tranh vì đất nước còn nô lệ. Khi đất nước giải phóng, gia đình mới có hạnh phúc chung’.” Sau này, ông mới thấm thía lời cha.

Dù chưa hiểu rõ về cách mạng, nhưng chàng thanh niên Nguyễn Hữu Châu đã hiểu công việc vì dân, vì nước của cha. Điều đó vun đắp tình yêu đất nước, thôi thúc ông thoát ly tham gia cách mạng năm 19 tuổi. Trong thời gian công tác tại Căn cứ R, ông tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên của 24 cơ quan Trung ương Cục, tập hợp trên 10.000 thanh niên từ ba miền và cả thanh niên yêu nước Campuchia.

“Khi Tết Mậu Thân 1968 diễn ra, anh em tình nguyện xuống đường chiến đấu. Nhiều người hy sinh, người bị thương tiếp tục trở về chiến đấu”, ông trầm ngâm. Những chàng trai, cô gái ngày ấy dũng cảm, cống hiến hết mình vì lý tưởng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Địa bàn Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trở thành quê hương thứ hai. “Chúng tôi từng gánh chịu bom đạn B.52, làm giao thông hào để thoát. Tôi bị sốt rét liên miên năm 1969. Đi đến đâu phải đào giếng, có khi đào 13-14 mét mới có nước”, ông kể. Dù căng thẳng, nguy hiểm, ông và đồng đội vượt qua, gắn bó tình cảm vì lý tưởng chung. Khi nghe tin Bác Hồ qua đời, mọi người khóc thương Bác như khóc cha.

Hơn 2.000 đồng đội của ông đã hy sinh. Sau giải phóng, các cán bộ Đoàn ở R thành lập Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam. Từ năm 2000, Câu lạc bộ thực hiện hành trình về nguồn, viếng nghĩa trang, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ trẻ mồ côi. Năm 2014, Đoàn thanh niên 24 cơ quan được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ truyền lửa cách mạng cho thanh niên với khẩu hiệu: “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền tiếp lửa cho thanh niên”.

Gắn bó với Thành phố

Tháng 4/1975, khi đang ở Căn cứ Trung ương Cục, ông biết tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh. Anh em sẵn sàng hành quân về giải phóng Sài Gòn. Ông chưa kịp có mặt ngày 30/4, nhưng đã có mặt ngay sau giải phóng để tiếp quản quận 3. Nhiệm vụ quan trọng là tổng hợp tình hình phong trào Đoàn thanh niên miền Nam và mời cán bộ Đoàn các tỉnh về Sài Gòn đánh giá phong trào. “Tôi thức ba ngày đêm viết báo cáo để đúc kết kết quả hoạt động của phong trào”, ông hào hứng kể.

Sau giải phóng, ông gắn bó với công cuộc xây dựng thành phố. Những năm 80, ông tham gia Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng đoàn Mặt trận Thành phố. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh, ông cùng các đại biểu xuống quận Bình Thạnh vận động xây 20 căn nhà cho người nghèo ở khu mộ bỏ hoang. Mô hình thành công, nhân rộng ra toàn thành phố và cả nước với hơn 200.000 căn nhà.

Ông có 58 năm tuổi Đảng. Lễ kết nạp diễn ra ngày 1/5/1968 trong chiến khu, dưới tán rừng, ngay khi bom đạn vừa ngưng. Đám cưới của ông cũng làm trong rừng, đơn giản với kẹo đậu phộng và sự có mặt của đồng đội.

Trở về đời thường, ông tham gia nhiều hoạt động xã hội, gắn bó với Mặt trận Tổ quốc các cấp. Ông thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc đường lối, chủ trương, tham gia góp ý kiến phản biện trên nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây, ông dành công sức sưu tập tư liệu để hình thành Phòng trưng bày về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại nhà. “Tôi làm việc này như một nén nhang tưởng niệm cha mình”, ông tâm sự. Ông cũng viết cuốn sách “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Hành trình yêu nước” cho lớp trẻ.

Gửi gắm tới thanh niên, ông nói: “Màu áo xanh của Đoàn là biểu tượng sức sống tuổi trẻ, tinh thần lạc quan yêu nước. Trong kháng chiến, một vạn thanh niên ở Trung ương Cục chưa có áo xanh nhưng luôn hy sinh vì đất nước. Tinh thần ‘Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên’ vẫn còn ý nghĩa. Sau giải phóng, chúng tôi tiếp tục cống hiến để tri ân đồng đội, truyền lửa cho thế hệ trẻ”.

Bước vào kỷ nguyên mới, người đảng viên 58 năm tuổi Đảng mong thanh niên làm chủ nước nhà, giữ vững niềm tin với Đảng, không sa ngã trước tiền tài, danh vọng. Ông kỳ vọng đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, các bạn trẻ sẽ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.