Hơn 30 năm sau thảm họa Sampoong, nỗi đau tâm lý vẫn ám ảnh gia đình nạn nhân
Nỗi đau tâm lý sau thảm họa Sampoong vẫn còn

Hơn 30 năm sau thảm họa Sampoong, nỗi đau tâm lý vẫn ám ảnh gia đình nạn nhân

Hơn ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi cửa hàng bách hóa Sampoong sụp đổ vào năm 1995, nhưng vết thương tâm lý vẫn còn sâu đậm trong lòng nhiều gia đình nạn nhân. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy ít nhất 6 trong số 10 gia đình có người thân thiệt mạng vẫn mắc chứng rối loạn trầm cảm sau chấn thương (PTED). Họ thường xuyên trải qua những cảm xúc oán giận, suy nghĩ lặp đi lặp lại, tức giận và mệt mỏi kéo dài.

Khảo sát tâm lý hé lộ thực trạng đáng báo động

Trung tâm Quyền lợi Nạn nhân Thảm họa "Cùng nhau" và Hiệp hội Nạn nhân Vụ sập Trung tâm Thương mại Sampoong đã tiến hành khảo sát tâm lý với 30 gia đình có người thân qua đời trên toàn quốc. Kết quả cho thấy một bức tranh ảm đạm: 83,35% số người được hỏi không nhận được hỗ trợ tâm lý từ các chuyên gia, trong khi 46,5% bày tỏ sự phản đối về việc trừng phạt những người chịu trách nhiệm cho thảm họa.

Thảm họa không chỉ để lại nỗi đau cá nhân mà còn gây ra những xung đột gia đình nghiêm trọng. Gần một nửa số gia đình nạn nhân cho biết họ đã trải qua mâu thuẫn sau sự kiện, và 21,7% bị thất nghiệp do ảnh hưởng tâm lý và xã hội. Một công dân đã nhắn nhủ: "Chúng tôi yêu cầu công lý và trách nhiệm xã hội của những người đứng đầu Hàn Quốc đối với những nạn nhân trong thảm họa Sampoong".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nguyên nhân thảm họa: Lòng tham và sự thiếu trách nhiệm

Thảm họa Sampoong bắt nguồn từ những quyết định thiếu trách nhiệm trong quá trình xây dựng. Cửa hàng bách hóa này được khởi công vào ngày 6/10/1987 trên khu đất từng dùng làm nơi xử lý rác thải, do Tập đoàn Sampoong thực hiện. Sau khi hoàn thành vào năm 1989 và khai trương ngày 7/7/1990 tại quận Seocho, Seoul, nó nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm mua sắm sầm uất nhất với doanh thu hàng tuần đạt khoảng 4 triệu USD.

Tuy nhiên, những thay đổi cấu trúc nguy hiểm đã dẫn đến thảm họa. Chủ tịch Lee Joon của bộ phận xây dựng đã tự ý thêm một tầng vào thiết kế ban đầu, giảm đường kính cột chịu lực từ 80 cm xuống 60 cm, và cắt bỏ 25% cột để lắp đặt thang cuốn. Những thay đổi này khiến tải trọng vượt quá khả năng chịu đựng của móng tòa nhà.

Diễn biến thảm họa và nỗ lực cứu hộ

Vào ngày 29/6/1995, các dấu hiệu cảnh báo sớm đã bị bỏ qua. Dù có báo cáo về vết nứt và sự rung lắc, ban lãnh đạo vì lo ngại thiệt hại doanh thu đã không đóng cửa kịp thời. Đến 17h57, tòa nhà sụp đổ hoàn toàn chỉ trong 20 giây, chôn vùi ít nhất 1.500 người.

Cuộc giải cứu kéo dài nhiều ngày với nhiều câu chuyện sống sót thần kỳ, như Yoo Ji-won và Choi Myung-seok, những người may mắn thoát chết nhờ nước mưa và sự kiên cường. Tổng cộng, 502 người thiệt mạng và 937 người bị thương trong thảm họa này.

Hậu quả và bài học đắt giá

Sau vụ việc, Lee Joon bị kết án 10,5 năm tù, sau giảm xuống 7 năm, và qua đời vào năm 2003. Thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 270 tỷ won, và Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra toàn quốc, phát hiện chỉ 2% tòa nhà là an toàn.

Ngày nay, khu đất của Sampoong đã được chuyển đổi thành một khách sạn sang trọng, và một tượng đài cao 12m được dựng lên tại công viên sinh thái Yangjae ở Seoul để tưởng nhớ các nạn nhân. Tuy nhiên, nỗi đau tâm lý vẫn còn đó, nhắc nhở về sự cần thiết của trách nhiệm xã hội và hỗ trợ lâu dài cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình