Cảnh báo từ chuyên gia: 4 kiểu 'thông minh giả' ở trẻ cần được cha mẹ nhận diện sớm
4 kiểu 'thông minh giả' ở trẻ cha mẹ cần nhận diện sớm

Cảnh báo từ chuyên gia: 4 kiểu 'thông minh giả' ở trẻ cần được cha mẹ nhận diện sớm

Nhiều bậc phụ huynh thường tự hào khi con cái mình tỏ ra nhanh nhẹn, biết tính toán hơn người. Tuy nhiên, Giáo sư Lý Mai Cẩn – một chuyên gia tâm lý học nổi tiếng tại Trung Quốc – đã từng đưa ra lời cảnh báo quan trọng: “Những đứa trẻ quá lanh lợi đôi khi chỉ là 'thông minh giả'. Đằng sau vẻ ngoài tháo vát đó có thể ẩn chứa những lỗ hổng nghiêm trọng, kìm hãm sự phát triển trong tương lai.”

Ai cũng mong muốn con cái mình thông minh, lanh lợi, nhưng cha mẹ cần tỉnh táo để không bị cái mác “thông minh” đánh lừa. Đặc biệt, với 4 nhóm trẻ dưới đây, việc nhận diện sớm và điều chỉnh kịp thời là vô cùng cần thiết, nếu không tương lai của trẻ có thể trở nên mịt mờ và đầy thách thức.

1. Trẻ thích khôn lỏi, dùng tiểu xảo để trốn tránh trách nhiệm

Trong tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng, tác giả Tào Tuyết Cần đã viết về số phận của nhân vật Vương Hy Phượng: “Khôn ngoan quá bấy nhiêu, chỉ tổ hại mình.” Đây chính là cái kết điển hình cho những người thích dùng khôn lỏi trong cuộc sống.

Những đứa trẻ thuộc nhóm này thường có khả năng quan sát sắc mặt người khác rất tốt, phản ứng nhanh nhạy, nhưng lại sử dụng điều đó để trốn tránh trách nhiệm. Một số biểu hiện cụ thể bao gồm:

  • Chưa làm bài tập thì bịa ra lý do ốm đau để thoái thác.
  • Khi làm sai, trẻ thường đổ lỗi cho bạn bè hoặc những người xung quanh.
  • Trong các hoạt động nhóm, trẻ luôn tìm cách “cướp công” hoặc thể hiện trước mặt giáo viên để ghi điểm.

Nhiều phụ huynh khi thấy con như vậy lại tán dương là “con biết điều” hoặc “đầu óc linh hoạt”. Thực tế, đây là một sự lệch lạc nghiêm trọng về giá trị sống. Theo tâm lý học, “hiệu ứng cửa sổ vỡ” chỉ ra rằng nếu những hành vi không chuẩn mực không được chấn chỉnh kịp thời, chúng sẽ dần trở thành thói quen xấu khó bỏ. Sự thông minh thực sự không nằm ở những toan tính vụn vặt, mà nằm ở tinh thần trách nhiệm và thái độ sống trung thực, minh bạch.

2. Trẻ tham lợi lộc nhỏ, dễ hình thành thói quen chiếm đoạt

Có những đứa trẻ khi đi hiệu sách hay tiệm tạp hóa thường tiện tay “cầm nhầm” những món đồ nhỏ, hoặc luôn tìm cách chiếm phần hơn khi chia quà với bạn bè. Đáng ngại hơn, nhiều cha mẹ khi biết chuyện lại không nghiêm khắc dạy bảo, thậm chí còn khen con “có năng lực” trong việc lấy lòng người khác.

Tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng dốc trượt”: Một khi đã nếm trải “trái ngọt” từ những việc làm sai trái mà không bị ngăn chặn, ranh giới đạo đức của trẻ sẽ thấp dần theo thời gian. “Hạt giống tham lam” được gieo xuống từ nhỏ sẽ lớn nhanh thành cây cổ thụ che lấp lương tri. Khi trưởng thành, trẻ dễ sa chân vào con đường phạm pháp vì thói quen chiếm đoạt lợi ích không thuộc về mình. Cha mẹ có tầm nhìn xa cần dạy con hiểu rằng: “Người quân tử yêu tài lộc, nhưng phải lấy đúng đạo nghĩa.”

3. Trẻ “giả vờ” nỗ lực, tự lừa dối bản thân

Sự nỗ lực kém hiệu quả thậm chí còn đáng sợ hơn cả sự lười biếng. Nó không chỉ gây lãng phí thời gian quý báu mà còn hình thành thói quen tự lừa dối bản thân một cách nguy hiểm.

Biểu hiện thường thấy ở nhóm trẻ này là ngồi vào bàn học rất lâu, thức rất khuya nhưng kết quả học tập không hề cải thiện. Thực tế, trẻ chỉ đang “diễn” cho cha mẹ xem: tay cầm bút nhưng tâm trí đang thả trôi, hoặc vừa học vừa chơi điện thoại, ăn vặt.

Sự tập trung là chìa khóa then chốt của mọi thành công. Việc “giả vờ nỗ lực” khiến trẻ rơi vào ảo tưởng rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng thực chất lại chẳng tiếp thu được kiến thức gì. Lâu dần, trẻ sẽ mất đi khả năng nhìn nhận vấn đề một cách thật sự và không thể nâng cao năng lực bản thân một cách bền vững.

4. “Người khổng lồ” về lời nói, “người lùn” về hành động

Đây là kiểu trẻ thích thể hiện, hay hứa hẹn những điều lớn lao nhưng lại rất lười bắt tay vào thực hiện. Trước mỗi kỳ thi, trẻ có thể dõng dạc tuyên bố sẽ đạt điểm cao, nhưng sau đó vẫn không hề động vào sách vở để ôn tập.

Theo tâm lý học nhận thức, hành vi này xuất phát từ “ảo tưởng tự mãn”. Trẻ khao khát nhận được sự công nhận thông qua lời nói, tận hưởng cảm giác là trung tâm của sự chú ý nhưng lại thiếu kỷ luật và sự kiên trì cần thiết. “Thuyết tự tin vào năng lực bản thân” (Self-efficacy) chỉ ra rằng, những đứa trẻ “nói được không làm được” thường xây dựng sự tự tin trên trí tưởng tượng thay vì năng lực thực tế. Khi đối mặt với khó khăn thật sự, chúng sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc và thất bại.

Đúng như nhà văn Krylov từng nói: “Thực tế là bờ bên này, lý tưởng là bờ bên kia, ngăn cách bởi dòng sông cuồn cuộn, và hành động chính là cây cầu bắc ngang qua đó.”

Sự thông minh thật sự phải đi đôi với sự điềm tĩnh, trách nhiệm và hành động cụ thể. Nếu phát hiện con mình có những biểu hiện “thông minh giả” nêu trên, cha mẹ hãy bình tĩnh định hướng, giúp con quay lại quỹ đạo của sự chân thành và bền bỉ. Chỉ có bước đi trên đôi chân vững chãi, trẻ mới có thể chạm tới thành công bền vững và ý nghĩa trong tương lai.