Hai vụ việc đau lòng
Đêm giữa tháng 7, một cậu bé lớp 6 tại Hà Nội khóc vì đau bụng dữ dội. Gia đình nghĩ em đau dạ dày như mọi lần. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một cây bút dài khoảng 20 cm nằm sâu trong trực tràng. Em đã phải mổ 6 tiếng, cắt đoạn ruột hoại tử và làm hậu môn nhân tạo. Theo lời em kể lại, cây bút ấy đã ở trong cơ thể từ tháng 10 năm ngoái, sau một trận đòn trên cánh đồng vắng lúc đi học về. Cơ quan công an đang xác minh thông tin nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn.
Hai tháng trước đó, ở Lâm Đồng, một cậu bé lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng 7, 8 lần ngay trong trường, ngày nào cũng bị ép nộp tiền, ít thì 10.000 đồng, có ngày 50.000 đồng, thiếu thì bị cộng dồn. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai để nộp. Giữa tháng 5, gia đình phát hiện em treo cổ tại nhà. Khi người lớn biết, em đã hôn mê trên giường bệnh.
Sao con không kể?
Cả hai đứa trẻ đều cắn răng chịu đựng trong cô độc. Câu hỏi mà bất kỳ phụ huynh nào cũng bật ra trong nước mắt: “Sao con không kể?”. Theo thạc sĩ giáo dục, nhà tham vấn tâm lý Lương Dũng Nhân, đã đến lúc người lớn nghiêm túc suy ngẫm: Điều gì khiến việc kể ra với người thân trở nên khó khăn hơn cả việc âm thầm chịu đựng?
Nghiên cứu của nhà tâm lý học Ellen deLara (2012) trên thiếu niên Mỹ cho thấy các em không kể vì những lý do rất “người lớn”: xấu hổ vì mình là nạn nhân; cảm giác bất lực rằng có nói cũng chẳng thay đổi; muốn tự mình giải quyết; và trên hết, lo rằng người lớn sẽ hành động sai cách khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Bài toán kể hay không kể
Đứa trẻ đã suy tính: Kể ra – có thể bị mắng “sao con khờ vậy”, bị nghi “chắc con làm gì thì bạn mới thế”, bị cấm điện thoại, hoặc khiến nhóm bắt nạt trả thù tàn khốc hơn. Còn im lặng – chỉ mình mình đau, mọi thứ vẫn “khá ổn”. Với một đứa trẻ mười hai, mười bốn tuổi, phép tính ấy nghiêng về phía im lặng một cách đau lòng.
Im lặng chưa phải ngã rẽ duy nhất. Trong năm học vừa qua, dư luận bàng hoàng trước những vụ học sinh dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, những án mạng ở tuổi 15, 17. Ông Lương Dũng Nhân cho rằng nhiều em chưa từng tin có người lớn nào đủ an toàn để cùng mình giải quyết vấn đề, nên “tự xử” theo cách xốc nổi nhất, rồi trả giá bằng cả tương lai.
An toàn thực sự của trẻ
Nhiều phụ huynh nói: “Tôi vẫn luôn dặn con, có chuyện gì cứ kể với ba mẹ!”. Nhưng đứa trẻ không quyết định kể hay không dựa trên lời mời ấy. Nhà khoa học thần kinh Stephen Porges (2004) gọi cơ chế này là “neuroception”: sự thẩm định an toàn của hệ thần kinh diễn ra tự động, dưới ngưỡng ý thức. Trước khi con kịp nghĩ “mình có nên kể không”, cơ thể con đã trả lời xong, dựa trên ký ức về giọng của mẹ lần con làm vỡ chén, nét mặt của ba lần con bị điểm kém, và cả những cái thở dài. Nếu những phép thử nhỏ ấy dạy cơ thể con rằng tin xấu sẽ đổi lấy cơn giận hay sự hoảng loạn của cha mẹ, thì đến biến cố lớn, cổ họng con sẽ tự nghẹn lại trước khi lý trí kịp can thiệp.
Nhà tâm lý học nhân bản Carl Rogers (1959) chỉ ra vấn đề nằm ở “những điều kiện cho giá trị” – đứa trẻ dần học được đâu là điều kiện để mình được thương: Ngoan thì được thương; Giỏi thì được thương; Không gây rắc rối thì được thương. Con chỉ đưa ra phần được chấp nhận, giấu đi phần còn lại. Bi kịch nằm ở chỗ phần bị giấu đi, phần yếu đuối, xấu hổ, rắc rối, lại chính là phần cần cha mẹ nhất.
Thay đổi từ gia đình
Hai gia đình trong câu chuyện trên là những người đau nhất. Họ yêu con theo cách mình từng được yêu. Trường học có thể thay đổi chậm, xã hội có thể thay đổi chậm, nhưng mỗi gia đình có thể bắt đầu ngay hôm nay. Ít nhất gia đình phải là nơi đủ an toàn, tôn trọng, đón nhận và bao dung để con kể được mọi thứ. Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần có “nếp nhà”: những phản xạ được tập từ chuyện nhỏ, để khi chuyện lớn ập đến, cả nhà không phải ứng biến trong hoảng loạn.
Ba nếp nhà cần xây dựng
Nếp thứ nhất: “Cảm ơn trước, xử lý sau”. Khi con kể bất cứ điều gì, từ điểm kém đến một vụ va chạm, câu đầu tiên luôn là “cảm ơn con đã nói với ba mẹ”. Bài học hay hệ quả, nếu cần, sẽ đến sau. Việc kể ra không bao giờ bị trừng phạt, không kèm cảm giác tội lỗi.
Nếp thứ hai: Hỏi con muốn gì trước khi hành động. Nỗi sợ lớn nhất của trẻ là người lớn hành động sai cách. Hãy hỏi: “Con muốn ba mẹ lắng nghe thôi, hay cùng con làm gì đó?”. Luôn đảm bảo cha mẹ hành động cùng con thay vì giùm con, trừ khi an toàn của con buộc phải can thiệp ngay.
Nếp thứ ba: Giữ những nhịp trò chuyện hàng ngày. Đó là những bữa cơm không màn hình, mươi phút đi bộ cùng nhau và chuyện trò thoải mái. Trong những nhịp tưởng vô thưởng vô phạt ấy, con được “tập dượt” kể chuyện nhỏ, để có ngày đủ tin tưởng mà kể chuyện lớn.
Và thêm một nếp dành riêng cho người lớn: điều hòa thân – tâm chính mình trước, vì con không nghe lời hứa mà sẽ cảm nhận từ gương mặt, giọng nói, hơi thở của cha mẹ lúc tin xấu vang lên. Muốn con bình tĩnh kể, cha mẹ phải bình tĩnh nghe. Điều này khó nhất, đi ngược phản xạ hoảng hốt của người làm cha mẹ, nhưng đáng để rèn luyện mỗi ngày.



