Hành trình tìm kiếm bắt đầu từ năm 1995
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người nhiều năm nghiên cứu và đối chiếu tư liệu khoanh vùng rãnh mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), cho rằng việc khai quật không phải câu chuyện "bây giờ mới làm", mà là hành trình dài bị giới hạn bởi nhiều yếu tố. Ông Thắng cho biết TPHCM đã quan tâm tìm kiếm từ năm 1995, khi cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin từ nhân chứng về các rãnh mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng.
Khoảng cách giữa lời kể và thực địa
Từ lời kể của nhân chứng đến xác định chính xác vị trí thực địa là một khoảng cách rất lớn. Sau năm 1975, khu nghĩa địa cũ trải qua nhiều lần giải tỏa, cải tạo. Mộ phần, lối đi, nhà xác, ranh giới cũ gần như không còn nguyên trạng; cây cối, đường nội bộ, công trình mới dần phủ lên dấu vết xưa. Một nhân chứng có thể nhớ khu vực từng có rãnh mộ, nhưng sau hàng chục năm, việc chỉ đúng vị trí gần như bất khả thi nếu thiếu mốc đối chiếu.
Khó khăn từ tư liệu và công nghệ
"Nhân chứng nói có nhưng ra hiện trường thì lại là câu chuyện khác. Tư liệu không có, bản đồ không có, rất khó để xác định", ông Thắng nói. Vì vậy, việc tìm kiếm không thể chỉ dựa vào ký ức. Khai quật một khu vực công cộng, nhất là nghĩa địa cũ, đòi hỏi cơ sở khoa học đủ chặt chẽ. Nếu khoanh vùng thiếu chính xác, việc đào bới có thể kéo dài, tốn kém, ảnh hưởng sinh hoạt đô thị mà chưa chắc đã tìm được.
Tác động đến đời sống đô thị
Việc khai quật tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ liên quan đến tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn ảnh hưởng đến không gian công cộng của thành phố. Các cơ quan chức năng phải cân nhắc giữa mục tiêu nhân văn và thực tế đô thị, đảm bảo không gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt của người dân. Ông Thắng nhấn mạnh rằng quy trình khoa học là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí nguồn lực.



