Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can. Tại TP.HCM, cơ quan Công an cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Diễn biến này là một bước ngoặt lớn sau chuỗi lùm xùm liên quan hoạt động kinh doanh của mô hình còn nhiều tranh cãi này, sau khi du nhập vào Việt Nam những năm vừa qua.
Có thể nói, sự vào cuộc của cơ quan chức năng và báo chí trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh với một loại hình hoạt động trái phép gây bức xúc trong dư luận.
Câu chuyện của bà X. và những vấn đề đặt ra
Trong câu chuyện một cụ bà 70 tuổi ở Hà Nội mua liền 5 hợp đồng kỳ nghỉ và mất hơn 1 tỷ đồng mà báo Dân trí đăng ngày 16/6, có một chi tiết khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Đó không phải là con số hơn 1 tỷ, cũng không phải chuyện bà bị mời chào tại một hội thảo nghỉ dưỡng. Điều ám ảnh tôi là dòng tin nhắn bà gửi cho nhân viên tư vấn để báo rằng mình đã cạn tiền. Một người phụ nữ lớn tuổi nhắn tin van xin, không phải van xin để được trả lại tiền, mà gần như van xin được buông tha.
Tôi không định nhắc lại thêm câu chuyện về một người già bị lừa, vì những câu chuyện như thế đã quá nhiều và ai cũng đoán được phần kết. Theo báo Dân trí, suốt bốn năm từ 2022 đến đầu 2026, gia đình hiểu rõ bà X. đang bị “dẫn dắt” nhưng đành bất lực. Điều khiến người đọc băn khoăn là vì sao sự việc cả nhà đều biết nhưng lại không thể nào ngăn được? Diễn biến sự việc cho thấy những vấn đề đáng bàn luận.
Cho vay tín dụng thiếu kiểm soát
Đó là, khi khoản tiết kiệm dưỡng già cạn kiệt, bà X. được chính các nhân viên tư vấn đưa đi vay tín chấp, thậm chí vay cả tín dụng đen, nhằm tiếp tục đóng tiền mua các gói kỳ nghỉ. Tình huống này đặt ra câu hỏi vì sao một người 70 tuổi, không lương hưu, không có thu nhập ổn định, lại vẫn có thể được phê duyệt khoản vay như báo phản ánh? Để rồi, rủi ro dồn về cá nhân và cuối cùng đổ lên vai con cháu vì phải đứng ra thanh toán khoảng 200 triệu đồng cả gốc lẫn lãi để cắt khoản nợ đang phình ra.
Bất lực của gia đình trước quyền tự định đoạt
Vấn đề tiếp theo không khỏi khiến tôi day dứt. Gia đình bà X. đã làm gần như mọi cách. Họ phân tích, khuyên can, trả nợ thay, đưa bà về sống gần con cháu, rồi đổi cả số điện thoại để cắt đứt liên lạc với đội ngũ tư vấn. Vậy mà họ vẫn bất lực, bởi về mặt pháp lý, bà X. là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có toàn quyền tự mình ký kết hợp đồng. Không một ai trong gia đình có tư cách thay bà từ chối những giao dịch đó.
Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ mở ra ba lối can thiệp và cả ba đều không tương thích với hoàn cảnh của bà. Điều 22 cho phép tuyên một người mất năng lực hành vi dân sự nhưng chỉ khi người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác khiến không thể nhận thức, làm chủ hành vi và phải có kết luận giám định pháp y tâm thần. Điều 23 cho phép tuyên một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, cũng đòi hỏi tình trạng thể chất hoặc tinh thần không đủ khả năng nhận thức và cũng cần giám định. Còn Điều 24 về hạn chế năng lực hành vi dân sự thì chỉ áp dụng cho người nghiện ma túy hoặc nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản.
Bà X. không thuộc trường hợp nào được quy định trong ba điều luật trên. Bà minh mẫn, bà không mắc bệnh tâm thần, bà không nghiện ngập. Bà chỉ là một người già bị thao túng tâm lý có hệ thống. Quy định pháp luật hiện hành chưa có cơ chế bảo vệ mềm nào dành cho người cao tuổi còn tỉnh táo nhưng đang bị dẫn dắt đến chỗ tự hủy hoại tài sản của chính mình. Điều này tương đối dễ hiểu. Bởi quyền tự định đoạt là thứ rất đáng trân trọng và không thể chỉ vì một người đã lớn tuổi mà mặc nhiên coi họ không còn đủ khả năng quyết định cuộc đời mình.
Tuy nhiên, việc tôn trọng quyền tự định đoạt không cho phép chúng ta bỏ mặc một người già trước những đội ngũ bán hàng tinh quái và lọc lõi, được huấn luyện bài bản để khai thác nỗi cô đơn và lòng cả tin của họ nhằm phục vụ mục đích bất chính.
Giải pháp nào để bảo vệ người cao tuổi?
Tôi cho rằng, cần lấp đồng thời cả hai khoảng trống nói trên để bảo vệ người cao tuổi, tránh những tình huống bi kịch, đau xót xảy ra như thời gian qua.
Siết chặt hoạt động cho vay với người cao tuổi
Cụ thể, về hoạt động cho vay tín dụng, cần nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của khách hàng là một nghĩa vụ thực chất, đặc biệt với khách hàng cao tuổi, không có thu nhập, vay để phục vụ những giao dịch có dấu hiệu rủi ro cao. Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã xếp người cao tuổi vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương và được bảo vệ ưu tiên, nhưng sự bảo vệ ấy cần được cụ thể hóa thành những quy trình ràng buộc, chứ không dừng lại ở nguyên tắc chung chung.
Cơ chế đồng thuận của người thân và quyền rút lui
Bên cạnh đó, về pháp luật dân sự, thiết nghĩ đã đến lúc bàn tới cơ chế để bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi, thông qua sự đồng thuận của người thân đối với các giao dịch giá trị lớn của người cao tuổi sống một mình, theo nguyện vọng mà chính họ tự nguyện đăng ký từ trước khi còn minh mẫn. Hoặc cũng có thể là một khoảng thời gian để người mua được quyền rút khỏi hợp đồng sau khi đặt bút ký, đủ để gia đình kịp can thiệp trước khi tiền rời khỏi tài khoản.
Ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể tham khảo mô hình của Liên minh châu Âu và Anh về hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Pháp luật các nước này cho phép người mua có quyền rút khỏi hợp đồng trong 14 ngày mà không cần nêu lý do, đồng thời cấm bên bán thu tiền trước trong thời hạn trên.
Tôi đánh giá, đây là bước đi phù hợp: cho người tiêu dùng quyền suy nghĩ lại và cấm thu tiền đến khi thời hạn rút lui kết thúc. Từ đó, khách hàng sẽ có một khoảng lùi cần thiết trước những giao dịch dễ bị thúc ép, thao túng tâm lý và bất cân xứng thông tin.
Nói cho cùng, việc bảo vệ người già trước “hợp đồng bẫy” không chỉ dành cho một gia đình đã mất tiền, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội!
Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.



