Bạo hành trẻ em: Nỗi đau từ những 'địa ngục trần gian' trong gia đình
Bạo hành trẻ em: Nỗi đau từ những 'địa ngục trần gian'

Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Một bé trai 2 tuổi tại TP.HCM được phát hiện với cơ thể đầy thương tích, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận. Trong khi đó, một bé gái 4 tuổi tại Hà Nội tử vong sau thời gian dài bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập, bỏ đói. Cả hai trường hợp đều phơi bày góc tối đau lòng ngay trong chính gia đình, nơi đáng lẽ trẻ em phải được yêu thương và bảo vệ.

Bạo lực bắt đầu từ những điều tưởng như 'dạy dỗ'

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, thành viên Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, cho rằng phần lớn cha mẹ đều có bản năng yêu thương con cái. Tuy nhiên, những sang chấn tâm lý, áp lực cuộc sống hay méo mó trong nhận thức có thể khiến người lớn dần mất đi khả năng đồng cảm với trẻ. Nhiều người từng lớn lên trong môi trường bạo lực, bị dạy dỗ bằng đòn roi nên xem việc đánh mắng là cách giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, có những người đang rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, thất bại, cô đơn hoặc xung đột hôn nhân nhưng không có kỹ năng giải tỏa cảm xúc lành mạnh, từ đó trút sự tức giận lên đối tượng yếu thế nhất là trẻ nhỏ. Ông Lân nhấn mạnh: 'Điều đáng sợ là bạo lực thường không bắt đầu bằng những hành vi quá nghiêm trọng ngay lập tức, mà đi từ quát mắng, xúc phạm, đe dọa, đánh để dạy dỗ, rồi tăng dần mức độ khi người lớn mất kiểm soát và không bị ngăn chặn'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lệ thuộc cảm xúc trong các mối quan hệ độc hại

Dưới góc nhìn tâm lý học, ông Lân cho rằng các vụ việc đau lòng có thể xuất phát từ trạng thái 'lệ thuộc cảm xúc' và 'lệ thuộc sinh tồn' trong các mối quan hệ độc hại. Sau những đổ vỡ hoặc trong hoàn cảnh cô đơn, nhiều người quá sợ bị bỏ rơi nên bám víu vào mối quan hệ mới như chỗ dựa duy nhất. Dần dần, họ sống trong tâm thế luôn phải nhìn sắc mặt đối phương để tồn tại, lo sợ bị bỏ đi, mất hỗ trợ kinh tế hoặc không thể nuôi con một mình.

Trong thực tế tham vấn, ông Lân cho biết nhiều người mẹ ban đầu từng phản ứng, từng cố bảo vệ con khi chứng kiến trẻ bị bạo hành. Tuy nhiên, nếu mỗi lần lên tiếng đều dẫn tới cãi vã, bạo lực hoặc bị đe dọa bỏ rơi, họ sẽ dần hình thành tâm lý bất lực và chọn im lặng. 'Họ tự thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ như con chịu một chút rồi cũng qua, nếu chống lại còn tệ hơn hay ít nhất con vẫn còn gia đình. Đó là cách họ giảm bớt cảm giác sợ hãi và bất lực của chính mình', ông Lân phân tích.

Khi sống quá lâu trong môi trường độc hại, cảm xúc con người cũng có thể trở nên chai lì. Nhiều người né tránh đối diện với nỗi đau của con vì điều đó khiến họ cảm thấy tội lỗi và thất bại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc hiểu cơ chế tâm lý không đồng nghĩa với biện minh cho sự im lặng hoặc đồng lõa. Với trẻ nhỏ, việc không được chính cha mẹ bảo vệ là tổn thương rất sâu sắc.

Trẻ cần nơi an toàn hơn là 'gia đình hình thức'

Ông Lân cảnh báo trạng thái 'gắn bó lệ thuộc' trong các mối quan hệ độc hại là hiện tượng phổ biến. Khi đó, người ta có thể đặt việc duy trì mối quan hệ lên trên sự an toàn của bản thân và con cái. 'Họ dễ tự hợp lý hóa rằng anh ấy chỉ nóng tính thôi, con hư nên mới bị đánh hay cố nhịn để gia đình yên ổn. Nhưng thực tế, càng im lặng thì bạo lực thường càng leo thang', ông nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Dấu hiệu nguy hiểm của một mối quan hệ là khi người mẹ hoặc đứa trẻ luôn phải dè chừng cảm xúc của người còn lại trong gia đình. Khi một người luôn phải nhìn sắc mặt đối phương để sống, luôn lo con làm gì sẽ khiến người kia nổi nóng, thì đó đã là môi trường không an toàn cho cả mẹ và con. Trong quá trình tham vấn, ông từng gặp những đứa trẻ phải chứng kiến bố mẹ cãi vã quá nhiều đến mức chính các em lại là người đề nghị mẹ ly hôn.

Điều khiến vị chuyên gia day dứt nhất là trẻ em gần như không có khả năng tự bảo vệ mình. Các em không biết cầu cứu đúng cách, không thể chống trả và đôi khi vẫn ôm lấy chính người làm đau mình vì đó là người các em phụ thuộc để tồn tại. 'Nhiều đứa trẻ dù bị đánh vẫn nói con ngoan thì mẹ sẽ thương lại hoặc tại con hư nên con bị đánh. Trẻ thường có xu hướng đổ lỗi cho bản thân thay vì hiểu rằng mình đang bị tổn thương', ông Lân cho hay. Điều này có thể để lại hậu quả tâm lý kéo dài đến tuổi trưởng thành, khiến đứa trẻ lớn lên với cảm giác mình không xứng đáng được yêu thương hoặc phải chịu đau đớn để duy trì một mối quan hệ.

Khoảng trống trong cơ chế bảo vệ trẻ em

Ở góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, cho rằng đã có liên tiếp xảy ra các vụ trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế rồi bị đánh đập, hành hạ đến thương tích nặng hoặc tử vong. Điều này phản ánh sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận người lớn, sẵn sàng xâm phạm quyền trẻ em bất chấp quy định pháp luật.

Ông Cường nhấn mạnh: 'Mặc dù pháp luật về quyền trẻ em đã rất cụ thể, chế tài cũng rõ ràng, nhưng vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh. Những vụ việc như thế này cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ trẻ em và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu xâm hại'.

Đời sống xã hội ngày càng xuất hiện nhiều mối quan hệ phức tạp. Không ít trẻ phải sống cùng cha dượng, mẹ kế là người nghiện ma túy hoặc có lối sống bất hảo, dẫn đến nguy cơ bạo lực gia tăng. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ trong bảo vệ trẻ em còn hạn chế, khiến nhiều trường hợp bạo hành kéo dài mới bị phát hiện. Việt Nam hiện cũng chưa có lực lượng cảnh sát chuyên trách về trẻ em để xử lý nhanh các tình huống giải cứu khi trẻ bị bạo hành, xâm hại.

Luật sư Cường cũng chỉ ra sự thờ ơ của môi trường xung quanh là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vụ việc kéo dài. Nhiều người phát hiện dấu hiệu bất thường nhưng không trình báo cơ quan chức năng. 'Để bảo vệ trẻ em, chúng ta cần sự phối hợp đồng bộ và toàn diện hơn nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật trên thực tế. Quan trọng nhất là phải xây dựng cơ chế bảo vệ trẻ em tốt hơn, chủ động hơn, thay vì chỉ can thiệp khi hậu quả đã xảy ra', ông Cường nhấn mạnh.