Sài Gòn: Những căn nhà tạm bợ ven kênh và cuộc sống chênh vênh giữa lòng đô thị
Những căn nhà tạm bợ ven kênh Sài Gòn và cuộc sống chênh vênh

Sài Gòn: Những căn nhà tạm bợ ven kênh và cuộc sống chênh vênh giữa lòng đô thị

Trong ánh sáng lung linh của những khối kính và bê tông chọc trời phía trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn hiện lên như một dải lụa phồn vinh. Thế nhưng, chỉ cần xuôi dòng về phía Kênh Đôi, Kênh Tẻ, bức tranh đô thị ấy bỗng nhiên "đứt gãy". Ở đây, những biểu tượng của sự hiện đại nhường chỗ cho hàng ngàn căn nhà tôn cũ kỹ, chông chênh trên mặt nước, tạo nên một thế giới khác biệt ngay giữa lòng thành phố.

Cuộc sống bấp bênh bên dòng nước đen

Những dãy nhà không số nằm san sát, chìa ra mặt kênh trên những chiếc cột gỗ mục nát. Tấm tôn rỉ sét, bạc màu vì nắng gió, xếp lớp chồng chéo lên nhau tạo nên một dải màu xám xịt kéo dài dọc hai bờ kênh. Lách qua con hẻm nhỏ chưa đầy 1 mét trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hường, 62 tuổi. Bà là một trong những người đã "ký thác" cuộc đời mình bên dòng nước đen gần nửa đời người.

Căn nhà chừng 35 m2 dựng trên những trụ gỗ cũ kỹ, bước chân mạnh một chút là sàn lại rung rinh. "Nó yếu lắm rồi", bà Hường nói. Mỗi khi ghe tàu chạy ngang làm sóng dội vào chân cột, cả căn nhà lại lắc lư theo nhịp nước. Căn nhà của bà chỉ cao chừng 1,8 m và có chỗ bị vẹo qua một bên. 30 năm ở đây cũng là từng ấy năm vợ chồng bà Hường xoay xở với con nước. Ngôi nhà đã 3 lần được kê kích, nâng nền, mỗi lần cao thêm một chút, cộng lại đã hơn 1 m.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những góc khuất ẩm thấp và ký ức gia đình

Góc bếp của những căn nhà ven kênh cứ nắng thì nóng hầm hập như lò nung, mưa thì nước từ mái tôn thủng dột thẳng xuống bếp. Chiếc cầu thang chật hẹp phải luồn lách lắm mới có thể lên được gác. "Gia tài" cả đời người nằm chênh vênh trên những cột gỗ mục nát, cắm sâu trong lòng bùn đen. Tại những xóm ven kênh, độ bền căn nhà không đo bằng vật liệu xây dựng, mà phụ thuộc vào sự ăn mòn của thủy triều và rác thải.

Rời những xóm nhà chông chênh vênh theo nhịp sóng Kênh Đôi, chúng tôi tiếp tục ngược về phía bắc, tìm đến rạch Xuyên Tâm, phường Thạnh Mỹ Tây. Ở đoạn rạch này, dòng nước đặc quánh, bị bó chặt giữa rác thải và những dãy nhà ken dày hai bờ. Trong con hẻm nhỏ dẫn ra mép rạch, câu chuyện mưu sinh lại mở ra theo cách khác. Nhà cửa không chỉ vươn dần ra mặt nước mà còn chồng lớp, móc nối vào nhau thành những lối đi ngoằn ngoèo. Ánh nắng khó len qua mái tôn chắp vá, để lại bên dưới một không gian ẩm thấp và tối sẫm gần như quanh năm.

Dòng nước đen kịt, đặc quánh rác nhựa và túi nilon đóng thành từng mảng lớn ngay gần nhà, bốc mùi hôi nồng nặc giữa cái nắng gắt. Những mái tôn rỉ sét xếp chồng lên nhau như những mảng chắp vá khổng lồ. Men theo lối đi hẹp giữa những dãy nhà lợp tôn sẫm màu ở con hẻm Võ Duy Ninh, phường Thạnh Mỹ Tây, chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ chưa đầy 8 m2. Chừng ấy diện tích là nơi ăn ở, sinh hoạt hằng ngày của ông Đặng Hoài Thanh Phong, 50 tuổi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hơn 30 năm trước, căn nhà siêu nhỏ này từng là tổ ấm của gia đình ông. Ông Phong nhớ lại những ngày cha mẹ còn sống, cả gia đình 3 người cùng ở trong không gian chưa đầy bằng một khoang thang máy cao ốc. Theo thời gian, cha mẹ của ông lần lượt qua đời, người đàn ông ngũ tuần vẫn tiếp tục ở bên dòng rạch ô nhiễm. Giờ đây, một mình ông Phong tiếp tục "ký gửi" cuộc đời trong căn nhà gỗ chắp vá. Diện tích vừa đủ đặt một chỗ ngả lưng và vài vật dụng sinh hoạt tối giản, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời ký ức với gia đình.

Hiểm nguy trở thành quen thuộc

Bước vào những lối đi lắt léo gần nơi ở của ông Phong, chúng tôi không khỏi rùng mình khi dưới chân chỉ là những tấm bìa mỏng manh hay những mảnh la phông mục nát được chắp vá tạm bợ. Trong khi chúng tôi phải dò dẫm từng bước vì sợ cấu trúc chông chênh ấy đổ sập xuống dòng nước đen, người dân nơi đây lại bước đi đầy dạn dĩ. Có lẽ lâu dần, hiểm nguy đều trở thành điều quen thuộc.

Lối đi được làm bằng những tấm bìa và những mảng la phông mục nát xếp lớp lên nhau, tạo thành một hệ thống sàn nhà chông chênh ngay trên mặt nước đen kịt. Nhiều gia đình có 2 - 3 thế hệ đã sống tại nơi đây, dưới chân những tòa cao ốc, hàng ngàn căn nhà tạm bợ nằm san sát, tạo nên một bức tranh đối lập giữa sự phát triển và những mảnh đời khó khăn.

Cuộc đại thay đổi và hy vọng mới

Tuy nhiên, gần đây diện mạo của các dòng kênh "chết" tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có một cuộc đại thay đổi. Hàng ngàn hộ dân từng sống ven kênh suốt nhiều thập kỷ qua bắt đầu tháo dỡ những mái tôn rỉ sét để bàn giao mặt bằng. Giải tỏa không đơn thuần là tháo dỡ những căn nhà chắp vá ven kênh. Đó còn là cách khơi thông dòng nước đã nhiều năm bị bó nghẹt và tạo điều kiện để người dân rời khỏi cảnh sống tạm bợ, tìm một chỗ ở ổn định hơn.

Sau hàng thập kỷ bám trụ, một số ngôi nhà tạm bợ này đang dần lùi vào dĩ vãng để trả lại không gian cho những dòng kênh xanh. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân thành phố, mang lại hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho những người từng sống trong cảnh chênh vênh.