Khu tập thể Kim Liên: 'Chuồng cọp' - hạnh phúc bất đắc dĩ trong không gian chật chội
Khu tập thể Kim Liên: 'Chuồng cọp' và hạnh phúc bất đắc dĩ

Khu tập thể Kim Liên: 'Chuồng cọp' - hạnh phúc bất đắc dĩ trong không gian chật chội

Tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội, như Kim Liên, mỗi căn phòng chỉ khoảng 25m2 đã buộc ba thế hệ cùng sinh sống trong không gian bí bách. Đến năm 1986, quy định xây dựng được nới lỏng, diện tích tăng lên tổng cộng 45-50m2 mỗi phòng, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hình ảnh 'chuồng cọp' lô nhô trên các tầng nhà

Nhìn từ bên ngoài, bất kỳ khu tập thể cũ nào ở Hà Nội đều có thể thấy những chiếc lồng sắt hình chữ nhật treo lủng lẳng, được người dân quen gọi là 'chuồng cọp'. Chúng được quây bằng khung sắt chắc chắn, dạng ô mắt cáo, với một số ô được che kín, một số để hở. Bên trong, người ta có thể nhìn thấy quần áo phơi, chậu lan, cây cảnh, hoặc thậm chí bếp nấu.

Mặc dù trông rối rắm và mất thẩm mỹ, đối với cư dân sống trong các căn hộ nhỏ, việc có thêm 1m2 từ 'chuồng cọp' là một hạnh phúc bất đắc dĩ. Ông Bùi Minh Quân, khu tập thể Thái Thịnh, Hà Nội, chia sẻ: 'Khu nào xây dựng úp mặt vào nhau, lối đi ở giữa thì 'chuồng cọp' sẽ làm thông ra phía sau mỗi căn. Khu nào làm hành lang bên ngoài thì 'chuồng cọp' làm phía sau hoặc làm cả trước và sau cho rộng.'

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống trong không gian chật hẹp

Tại tầng 2 khu B tập thể Kim Liên, nơi gia đình nhà văn Vũ Công Chiến sinh sống, hành lang được làm ra phía ngoài để hứng ánh nắng. Nhà văn Công Chiến cho biết: 'Nhà tôi không muốn làm thêm 'chuồng cọp' phía ngoài để ánh sáng chiếu được vào trong phòng. Nhiều nhà cơi nới, làm 'chuồng cọp' phía trước nên bị che mất ánh sáng.'

Sau thời kỳ đổi mới, việc cơi nới càng trở nên mạnh mẽ. Nhà văn kể tiếp: 'Vì diện tích mỗi phòng bé quá, lại ở đông người, người ta bắt buộc phải cơi nới. Thấy nhà này làm, nhà kia làm theo thế là thành phong trào.' Ông còn chia sẻ câu chuyện vui về người bạn không có phòng tân hôn vì sáu người sống trong một phòng hơn 20m2.

'Chuồng cọp' - nơi tăng gia sản xuất và sinh hoạt

Trong những năm trước và sau đổi mới 1986, 'chuồng cọp' còn là nơi để tăng gia sản xuất. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, khu tập thể Giảng Võ, nhớ lại: 'Nhà thì nuôi lợn, nuôi tằm, nuôi giun đỏ thuê, nhà thì làm mấy chuồng gà công nghiệp. Nhà tôi trên tầng 5, dạo ấy cũng nuôi hai con lợn trong buồng tắm, bố tôi đặt là 'Trố' và 'Híp', trẻ con thích lắm.'

Bà Bùi Thị Kim Nga ở khu C tập thể Kim Liên kể: 'Cuối thập niên 1980 đầu 1990, cuộc sống bí bách trong căn phòng hơn 20m2, các nhà bắt đầu mở thêm 'chuồng cọp' ra ngoài cửa sổ. Tóm lại là cuộc sống dễ thở hơn nhiều sau khi cơi nới.'

Sự chuyển hóa của mô hình định cư

Ông Phạm Hữu Hiệp, nhà L2 khu tập thể Láng Hạ, chia sẻ: 'Năm 1987 tôi được cơ quan phân cho căn hộ ở khu tập thể L2 - Láng Hạ, tổng diện tích 50m2. Do chất lượng xây dựng kém, hầu hết đều theo nhau làm thêm cửa sắt, lồng sắt bên ngoài thành ra những dãy chuồng cọp.'

Từ năm 1995 trở đi, việc lấn chiếm không gian và cơi nới thêm gác lửng trở nên phổ biến. Ông Hiệp nói thêm: 'Theo phong trào lấn chiếm, tôi cũng cho cơi nới đằng trước lẫn đằng sau căn hộ. Căn hộ cũ thêm được tới 60m2.'

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Các khu tập thể như Láng Hạ đã được phá dỡ, thay thế bằng các tòa nhà cao tầng hiện đại. PGS.KTS Nguyễn Hồng Thục nhận định: 'Quan trọng hơn cả, sự chuyển hóa mô hình định cư trong các khu tập thể của Hà Nội cho thấy sức mạnh của văn hóa sống hoàn toàn có thể thay đổi các hình thái kiến trúc.'

Những 'chuồng cọp' này không chỉ là giải pháp tạm thời mà còn phản ánh sự thích nghi linh hoạt của người dân trong điều kiện khó khăn, tạo nên một phần lịch sử đô thị độc đáo của Hà Nội.