Từ công nhân cắt chỉ đến giảng đường đại học: Hành trình không bỏ cuộc của cô gái 20 tuổi
Từ công nhân cắt chỉ đến giảng đường đại học

Nguyễn Hồ Hồng Hằng (20 tuổi, sống tại P.Tân Hưng, TP.HCM) từng nghĩ giấc mơ học đại học đã khép lại khi cô đỗ đại học năm 2024 nhưng không thể nhập học vì khó khăn tài chính. Không nhận được học bổng Lương Văn Can, cô rơi vào trạng thái hụt hẫng và mất phương hướng.

Những ngày tháng khó khăn

Không thể bước vào giảng đường, Hằng theo mẹ vào làm tại một xưởng may. Công việc mỗi ngày của cô là ngồi cắt chỉ liên tục nhiều giờ để nhận khoảng 250.000 đồng. Khoảng thời gian ấy, Hằng thường xuyên cảm thấy mặc cảm và tụt lại phía sau.

“Mỗi lần thấy bạn bè đăng ảnh nhập học trên mạng xã hội, em lại tủi thân. Em gần như tự ngắt kết nối với mọi người vì thấy mình thua kém”, Hằng kể.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Áp lực càng lớn hơn khi cô từng trải qua tuổi thơ không êm đềm, có những đêm phải cùng mẹ ra ngoài sau mâu thuẫn gia đình, thậm chí lén quay video gửi cơ quan chức năng khi chứng kiến mẹ bị bạo hành. Những ký ức đó khiến cô trưởng thành sớm hơn bạn bè.

“Lúc đi làm công nhân, em sợ nhất là một ngày nào đó mình sẽ chấp nhận cuộc sống như vậy mãi mãi. Em nhìn bạn bè ở giảng đường đại học, còn mình chỉ đang cầm kéo cắt chỉ trong xưởng may”, cô nói.

Đã có nhiều lần Hằng nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ đại học, nhưng rồi cô lại tự nhắc bản thân về những khó khăn mình từng vượt qua. “Nếu những chuyện trước đây em còn vượt qua được thì hiện tại cũng chỉ là một thử thách nữa thôi”, Hằng chia sẻ.

Không ngừng tìm cơ hội

Sau thời gian làm công nhân, Hằng tiếp tục làm nhân viên bán hàng tại siêu thị, phục vụ nhà hàng, trợ giảng kỹ năng sống cho trẻ em và PG sự kiện. Có công việc chỉ trả vài chục ngàn đồng mỗi giờ, có những ngày tan ca lúc đêm muộn nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm từ rất sớm. Dù vậy, Hằng vẫn duy trì học tiếng Anh vào buổi tối vì tin rằng ngoại ngữ sẽ mở ra thêm cơ hội.

Dù luôn mong muốn được học tiếp, Hằng cho biết đã có không ít lần nghĩ đến việc từ bỏ. “Em từng nghĩ học đại học 4 năm có thể tốn cả trăm triệu đồng. Gia đình không thể hỗ trợ, còn bản thân vừa học vừa phải đi làm. Em tự hỏi mình sẽ xoay xở thế nào, liệu có gánh nổi học phí và chi phí sinh hoạt hay không”, Hằng kể.

Nỗi lo tài chính khiến cô nhiều lần chùn bước, nhưng cuối cùng Hằng vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi việc học. “Em nghĩ nếu học đại học, mình sẽ có cơ hội bước đến những con đường rộng mở hơn. Dù đi chậm hơn người khác một chút, em vẫn muốn thử”, cô nói.

Bước ngoặt đến khi Hằng bắt đầu làm PG. Từ những ca làm đầu tiên với mức thù lao khoảng 340.000 đồng cho 12 giờ làm việc, cô dần tích lũy kỹ năng giao tiếp, bán hàng và làm việc với khách hàng. “Em luôn nghĩ dù làm công việc gì cũng phải làm hết khả năng của mình. Nhiều lúc không ai yêu cầu bán hàng, nhưng em vẫn chủ động tìm khách vì cảm thấy mình cần có trách nhiệm với công việc được giao”, Hằng nói.

Sự chủ động giúp Hằng nhiều lần nhận được sự ghi nhận từ quản lý và đối tác. Từ một người chưa có kinh nghiệm, cô dần được giao những công việc có yêu cầu cao hơn, làm việc với khách nước ngoài và tham gia nhiều sự kiện lớn. Nhiều doanh nghiệp cũng từng ngỏ ý mời cô về làm việc toàn thời gian.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thành quả ngọt ngào

Sau hơn hai năm tự lập, Hằng đã có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, mua sắm các thiết bị phục vụ học tập và đóng học phí bằng chính thu nhập của mình. Hiện cô là sinh viên năm nhất ngành kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Mở Hà Nội theo hình thức đào tạo từ xa. Bên cạnh việc học, Hằng vẫn tiếp tục làm việc, học thêm ngoại ngữ và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Hằng tự hào nhất không phải những lời khen hay cơ hội công việc, mà là việc bản thân không bỏ cuộc vào thời điểm tưởng chừng khó khăn nhất. “Nếu gặp lại Hồng Hằng của năm 18 tuổi đang ngồi cắt chỉ trong xưởng may, em sẽ cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Nhờ vậy, hôm nay em mới có thể tiếp tục con đường mình từng nghĩ sẽ không bao giờ đi được”, cô nói.