Từ sáng sớm đến chiều, khách cứ hết lại có, là người tứ xứ, người Việt Nam, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người dân từ các nước nằm sát biên giới với Nga, hay khách từ các thành phố xa ở Nga lên chợ lấy hàng. Có người ghé qua mua cốc cà-phê nóng. Có người chỉ lấy chai nước lọc, tách trà. Những đơn hàng nhỏ thôi, nhưng đều đặn mỗi ngày ấy đã giúp quầy nước của Thơ có vẻ dễ thở hơn nhiều so với các quầy quần áo thời trang - vốn đang phải chật vật trước xu hướng mua sắm trực tuyến nở rộ mấy năm nay tại Nga. Khuôn mặt Thơ cũng giãn ra, tươi cười nhiều hơn so với những tiểu thương bên cạnh.
Quầy nước nhỏ giữa chợ Liu: Sự thay đổi để tồn tại
“Có khách ra khách vào, nên may là ngày trôi qua cũng nhanh anh ạ”. Thơ cười. “Chứ bây giờ mà bán quần áo thì khách kém, áp lực thuế má, ngày dài đằng đẵng mệt mỏi lắm”. Thơ vừa nói, vừa đánh mắt sang phía dãy hàng vải phía trước. Thơ gốc Can Lộc, Hà Tĩnh. Chồng sang Nga nhiều năm trước, còn cô mới sang được khoảng hai năm. Hai vợ chồng có hai người con đều đang ở Việt Nam với ông bà. Đứa lớn năm nay đã học lớp 8, cái tuổi mà theo Thơ, “khó bảo vô cùng”. Lo con trong độ tuổi nhạy cảm mà không có bố mẹ đồng hành, nên khi nhắc tới con, người phụ nữ trẻ chùng xuống. Thơ sang Nga vì muốn kiếm thêm tiền lo cho hai con, với nữa cũng vì muốn ở cạnh chồng. “Không sang thì biết đâu lại mất chồng như chơi”. Thơ nói nửa đùa nửa thật, rồi bật cười lớn. Tiếng cười nhanh chóng tan vào tiếng người qua lại trong chợ. Nhưng khi câu chuyện nhắc đến việc học hành của hai con, cô mau chóng nghiêm túc trở lại.
“Nếu hai đứa không học được, thì em cũng cho chúng sang đây. Nếu bên này học được, thì học tiếp. Còn không học được…”, Thơ ngập ngừng,“…thì cho ra chợ đứng bán hàng”. Để con ra chợ bán hàng nếu không theo được trường lớp vẫn là một phương án của nhiều gia đình người Việt tại Nga. Nhưng với không ít nhà, đó chỉ là phương án cuối cùng, bất đắc dĩ. Những năm trước, nhiều gia đình vẫn nói vui: Học không được thì ra chợ, đằng nào cũng kiếm tiền. Nhưng giờ đây, ngay cả những người đang đứng chợ cũng không còn tin con đường ấy dễ đi như trước. Khách ít hơn, cạnh tranh nhiều hơn, việc buôn bán ngày càng phụ thuộc mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và các nền tảng thương mại điện tử. Mà những thứ ấy thì người Việt tại Nga còn phải học nhiều.
Hành trình du học của con chị Hoài: Ánh sáng từ những nỗ lực
Ngược lại với sự thấp thỏm của Thơ, vợ chồng anh Đặng Văn Khánh, chị Đinh Thị Hoài lại đang chuẩn bị cho một hành trình khác. Cả năm nay, sau mỗi giờ tan chợ, trong căn hộ nhỏ của gia đình anh chị ở Moskva thường xuyên nhắc tới chủ đề du học, chọn trường. Sang Nga từ năm 2005, anh Khánh cũng như đa số người Việt Nam khác, chỉ biết làm lụng quần quật, để rồi cũng tự có cho mình một công hàng nho nhỏ, cơ ngơi nho nhỏ, đủ nuôi ba người con ăn học ở Nga. Đứa lớn năm nay tốt nghiệp phổ thông, đứa nhỏ nhất 11 tuổi. Thời gian ở chợ chiếm hầu hết thời giờ trong ngày, nhưng anh Khánh, chị Hoài chưa khi nào lơ là chuyện học của con. Gia đình cũng không tiếc công, tiếc của đầu tư cho bọn nhỏ học hành tới nơi tới chốn.
Theo vợ chồng anh chị, một điều may mắn là ba người con đều rất ham học. “Có hôm, cháu lớn đi thi về đã ngồi ngay vào bàn học. Bố mẹ hỏi thì cháu thưa, cháu muốn đạt 100 điểm Lý. Lần trước 98 điểm chưa làm cháu hài lòng”, chị Hoài kể. “Nghe bố mẹ nói không cần quá áp lực, cháu bảo: Vì thầy cô rất tốt với con, nên con muốn điểm tuyệt đối để trả ơn thầy cô”. Chưa kết thúc năm cuối phổ thông, nhưng người con gái lớn của anh Khánh, chị Hoài đã lần lượt nhận thư báo học bổng từ Việt Nam, Australia rồi Mỹ. Hiện gia đình đang cân nhắc các phương án và chuẩn bị hành trang, cũng như tâm lý cho con lớn du học. Theo chị Hoài, một điều may mắn là trong nhà chị, các con bảo ban nhau học hành. Bố mẹ quanh năm suốt tháng xoay xở ngoài chợ, chị cả học tốt nên dìu dắt các em theo sau. Vì thế, chị Hoài và anh Khánh cũng phần nào yên lòng.
Những lựa chọn khác nhau cho tương lai con em người Việt tại Nga
Quán cà-phê, trà sữa nơi Thơ làm việc, cũng “có khách ra khách vào”. Quầy cà-phê của Thơ ở chợ Liu và căn hộ nhỏ của gia đình anh Khánh tại Moskva là hai câu chuyện rất khác nhau. Nhưng điểm chung, cũng như những câu chuyện khác của người Việt xa quê, vẫn là chuyện học và tương lai của “bọn nhỏ”. Câu chuyện học bổng của con chị Hoài, anh Khánh khiến anh Hữu Tùng, một ông bố Việt có đông con tại vùng nông thôn Nga, cảm thấy vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cộng đồng người Việt ở Nga có thêm một gương học tập xuất sắc. Nhưng lo vì con đầu của anh năm tới cũng tốt nghiệp phổ thông, song gia đình còn chưa quyết được hướng đi cho con. Bố mẹ đã bàn tính nhiều phương án. Cho con học đại học ở Nga, về Việt Nam hay đi nước thứ ba? Anh Tùng vẫn biết, Việt Nam đang phát triển rất nhanh, và nếu nắm bắt được cơ hội để sớm trở về, tương lai có thể thuận lợi. Song, mỗi lựa chọn đều kéo theo những khoản chi phí, cả những nỗi lo và hy vọng riêng.
Quay lại gian hàng của anh Khánh, chị Hoài trong chợ Liu, sau câu chuyện về bé lớn, được đề nghị chụp một tấm ảnh kỷ niệm, chị Hoài bật cười rồi vội quay mặt đi. Anh Khánh cũng lúng túng kéo lại cổ áo. Giữa gian hàng chất đầy những kiện quần áo, hai vợ chồng dường như vẫn chưa quen với việc nói về thành tích của con. Ngoài hành lang, tiếng xe đẩy hàng lại lạch cạch đi qua. Chợ Liu vẫn ồn ào như mọi ngày. Anh Khánh, chị Hoài vẫn sẽ “bám chợ”. Chỉ có điều, với cô con gái lớn của họ, con đường phía trước có lẽ đã không còn hướng về phía những sạp hàng ấy nữa, mà phải là những cánh cổng cao rộng hơn, nhưng cũng xa xăm hơn… ■ Thanh Thể (từ LB Nga)



