Lưu Tú Tường, nam sinh từng cõng mẹ tâm thần đi học đại học, đã từ chối mức lương 550.000 NDT mỗi năm (khoảng 2,1 tỷ đồng) để trở về quê nhà Quý Châu làm giáo viên. Sau 15 năm, anh trở thành Phó hiệu trưởng, giúp hơn 2.000 học sinh nghèo tiếp tục đến trường.
Hành trình từ cậu bé cõng mẹ đi học
Năm 2008, trong ngày nhập học của Trường Đại học Lâm Nghi (Sơn Đông, Trung Quốc), hình ảnh một chàng trai trẻ tay xách túi hành lý nặng trĩu, tay dắt theo người mẹ có biểu hiện không tỉnh táo đã thu hút sự chú ý. Đó là Lưu Tú Tường và người mẹ mắc bệnh tâm thần gián đoạn, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.
Lưu Tú Tường sinh ra tại vùng núi nghèo thuộc huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu. Khi anh mới 4 tuổi, cha qua đời, mẹ phát bệnh tâm thần, các anh chị lần lượt rời quê mưu sinh. Từ năm 7 tuổi, Lưu Tú Tường đã phải lên núi chặt củi, xuống sông bắt cá, nhặt phế liệu để sống.
Vượt qua nghịch cảnh để vào đại học
Lên cấp hai, hai mẹ con phải dựng lều tạm trên sườn đồi vì không đủ tiền thuê nhà. Có thời điểm họ sống trong chuồng lợn bỏ hoang. Kỳ thi đại học đầu tiên, Lưu Tú Tường trượt chỉ vì thiếu 6 điểm. Áp lực khiến anh từng nghĩ đến kết thúc cuộc đời, nhưng nghĩ đến mẹ, anh từ bỏ ý định.
Hiệu trưởng một trường luyện thi đã miễn toàn bộ học phí cho anh. Trong lần thi thứ hai, Lưu Tú Tường đỗ vào Đại học Lâm Nghi. Anh đưa mẹ theo lên trường. Nhà trường bố trí ký túc xá miễn phí cho hai mẹ con.
Từ chối lương cao để về quê dạy học
Năm 2012, khi tốt nghiệp, nhiều doanh nghiệp lớn mời anh làm việc, có vị trí lương 550.000 NDT/năm (khoảng 2,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, Lưu Tú Tường từ chối và trở về quê nhà Quý Châu làm giáo viên. Anh giải thích: "Chính việc học đã giúp mình bước ra khỏi núi rừng nghèo khó, nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ giống như anh năm xưa cần được giúp đỡ".
15 năm cống hiến cho giáo dục vùng cao
Sau 15 năm, Lưu Tú Tường từ một giáo viên bình thường trở thành Phó hiệu trưởng. Anh rong ruổi trên chiếc xe máy cũ khắp các bản làng vùng cao để vận động học sinh trở lại trường. Trong nhiều năm, anh đã làm hỏng 8 chiếc xe máy vì thường xuyên di chuyển.
Một lần, biết nữ sinh Vương Phương bỏ học đến Đông Quản làm công nhân, anh bắt tàu đến tận nơi. Anh đưa cho cô số tiền 800 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng) cuối cùng mình có và thuyết phục cô quay lại trường. Sau đó, cô thi đỗ đại học.
Một lần khác, anh gặp một nam sinh mang túi khoai tây chuẩn bị xuống thị trấn kiếm việc. Giữa ngày tuyết rơi lạnh giá, Lưu Tú Tường cởi áo khoác cho cậu bé mặc, dẫn em ăn mì nóng rồi thuyết phục em tiếp tục học tập. Nhiều năm sau, cậu học sinh ấy cũng trở thành giáo viên.
Thành quả và cuộc sống hiện tại
Chương trình hỗ trợ học sinh do anh khởi xướng đã giúp đỡ hơn 2.000 em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Nhiều học sinh từng được anh động viên đã đỗ đại học danh tiếng, trở thành bác sĩ hoặc quay về quê hương làm giáo viên.
Cuộc sống của Lưu Tú Tường vẫn rất giản dị. Anh ở trong căn nhà nhỏ gần trường học. Mẹ anh sức khỏe đã ổn định hơn, dù không nhận biết được nhiều người nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai vẫn nở nụ cười hiền hậu.
Khi được hỏi có từng hối hận vì từ bỏ cơ hội ở thành phố, Lưu Tú Tường im lặng một lúc rồi trả lời: "Có chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đỗ đại học, tôi lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng".



