Nỗi khát nước ngọt bên bờ kênh Xáng Cùng: Một bờ có nước, một bờ trông chờ
Khát nước ngọt bên kênh Xáng Cùng: Một bờ có, một bờ chờ

Nỗi khát nước ngọt bên bờ kênh Xáng Cùng: Một bờ có nước, một bờ trông chờ

Ngay bên bờ kênh Xáng Cùng, sự thiếu thốn nước ngọt vẫn hiện hữu một cách trớ trêu. Chỉ cách một mặt kênh không quá rộng, bờ bên kia thuộc tỉnh An Giang đã có dòng nước máy róc rách chảy đêm ngày, phục vụ đời sống người dân. Trong khi đó, bờ bên này thuộc tỉnh Cà Mau, người dân phải trầy trật mua từng lu nước với giá đắt đỏ, chờ đợi trong vô vọng những giọt nước sạch đầu tiên.

Cuộc sống khắc khoải bên bờ kênh

Tuyến kênh Xáng Cùng vắt ngang ấp Thanh Tùng của xã Biển Bạch, dài chừng ba ki-lô-mét. Kênh không quá rộng, đứng bên này cất tiếng gọi, bên kia nghe rõ mồn một. Ngay trước Tết Nguyên đán, nhà máy nước sạch bên bờ An Giang chính thức hoạt động, dẫn nước về tận gian bếp của từng nhà. Người dân bên ấy xài nước thoải mái, không còn lo lắng về nguồn nước sinh hoạt.

Trong khi đó, bên bờ kênh phía tỉnh Cà Mau, ống nước rỗng nằm chờ ròng rã nhiều tháng trời. Bà Lê Thị Đủ ở ấp Thanh Tùng khẽ thở dài chia sẻ, hơn một năm trước, khi thấy đường ống nước sạch kéo ngang nhà, bà mừng rơi nước mắt. Bà lật đật đi mua ngay đồng hồ về lắp, tin rằng chuỗi ngày gồng gánh nước đã chấm dứt. Vậy mà cứ đợi hoài trong vô vọng. Hơn nửa năm qua, mặt đồng hồ vẫn im lìm với con số không tròn trĩnh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Con gái bà Đủ lấy chồng ở bờ bên kia kênh Xáng Cùng. Lâu lâu về thăm mẹ, chị lại vô tư khoe nước bên ấy xài thoải mái mà giá chỉ có 6.000 đồng/khối. Trong khi đó, ở bên này bờ, bà Đủ đang phải chắt bóp từng đồng để mua một lu nước 700 lít với giá 60.000 đồng. Mọi sinh hoạt đều phải tính toán chi li, nước rửa rau xong phải nhường lại để rửa chén, tưới cây.

Xót tiền, gia đình bà từng nảy ra ý định mua ống nhựa kéo ngầm qua đáy kênh để xin nước bên nhà con gái. Nhưng ngặt nỗi, ghe tàu qua lại con kênh này nườm nượp dễ bị chân vịt chém đứt ống. Nhắc chuyện nước non, giọng bà Đủ lại chùng xuống, rầu rĩ: “Bà con ở đây mong nước từng ngày, cuộc họp nào cũng mang chuyện nước sạch ra để kiến nghị. Thấy con gái có nước xài rẻ mà hắt hiu tủi thân cho bên mình”.

Những mảnh đời chung cảnh ngộ

Gần nhà bà Đủ, bà Bùi Thị Vẹn cũng chung hoàn cảnh. Nghe tin mạng lưới nước sạch rục rịch về làng, dẫu cuộc sống nông thôn còn nhiều túng thiếu, bà Vẹn cũng ráng đi mua chịu đường ống kéo vào tận hiên. Thế nhưng, ống nhựa phơi nắng phơi sương vẫn khô rang. Ngày ngày, nhìn những chiếc lu dự trữ cạn dần, lòng bà lại dâng lên nỗi xót xa khó tả.

Câu chuyện khát nước ở Biển Bạch không phải chuyện ngày một ngày hai mà đã trải qua nhiều thế hệ. Ông Trần Chí Văn, Trưởng ấp Thanh Tùng là người thấu hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn này, do địa chất trong vùng không khoan được giếng nước ngọt. Toàn ấp hiện có gần 200 hộ thiếu nước nhưng hơn phân nửa trong số đó may mắn đã có nước sạch nối mạng.

Tuy nhiên, hệ thống lại thường xuyên quá tải, chảy ri rỉ. Vì vậy, người dân phải canh suốt đêm khuya để hứng từng giọt. Khổ nhất là hơn 40 hộ dọc tuyến kênh Xáng Cùng, hoàn toàn chưa có một giọt nước sạch nào vào đến nhà.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Giải pháp từ sự sẻ chia đôi bờ

Bằng kinh nghiệm bám nắm địa bàn, ông Văn đề xuất một hướng mở, bắt tay sẻ chia giữa hai trung tâm nước sạch của hai tỉnh giáp ranh. “Chỉ cần đặt một chiếc đồng hồ tổng, kéo nước từ bờ An Giang sang, sau đó đấu nối vào hệ thống đường ống đã chờ sẵn bên Cà Mau thì nước sạch sẽ về ngay. Cách làm này không chỉ nhanh mà còn hóa giải tức thời cơn khát cho bà con”, ông Văn gợi mở.

Nỗi lo của người dân cũng chính là trăn trở nhiều năm qua của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Biển Bạch cho hay, dù tình trạng thiếu nước trong những tháng mùa khô đã thuyên giảm phần nào nhờ sự đầu tư của cấp trên, nhưng riêng khu vực ấp Thanh Tùng và ấp 18 vẫn còn đó những hộ dân đang mỏi mòn ngóng nước.

“Với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền xã, tôi kiến nghị cấp trên và các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, tháo gỡ. Phải sớm có giải pháp đầu tư linh hoạt, thiết thực để thỏa mãn cơn khát kéo dài của người dân”, ông Hải bày tỏ nguyện vọng.

Có thể thấy, những giải pháp linh hoạt, những cái bắt tay kết nối đôi bờ kênh để sẻ chia nguồn nước là điều cần sớm được hiện thực hóa. Sự chênh lệch về nguồn nước giữa hai bờ kênh Xáng Cùng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là câu chuyện về sự công bằng và nhân văn trong phát triển cộng đồng.