Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray: Kho Tàng Sinh Học Quý Giá Bậc Nhất Việt Nam
Không chỉ được mệnh danh là lá phổi xanh nơi cực tây Tổ quốc, Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn được xem như một trong những kho tàng đa dạng sinh học quý giá bậc nhất Việt Nam. Nơi đây là ngôi nhà chung của hơn 1.000 loài động vật, bao gồm hàng trăm loài chim, bò sát, cá nước ngọt và lưỡng cư. Đặc biệt, gần 112 loài trong số đó nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam và thế giới, với những cái tên như mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, chà vá chân xám, vượn đen má vàng... khiến giới khoa học trân trọng và người yêu rừng tự hào.
Mùa Xuân Rừng Chư Mom Ray: Bức Tranh Thiên Nhiên Sống Động
Từ cuối năm, khi những cơn mưa thưa dần, đại ngàn Chư Mom Ray bắt đầu thay áo mới. Lá sấu vàng rụng đầy lối đi, tạo thành tấm thảm mềm mại dưới chân người. Cây cóc trút nốt những chiếc lá cuối cùng, để lộ thân sần sùi đón nắng gió. Ban ngày, rừng như một bức tranh pha trộn đủ sắc xanh, đỏ, vàng, tím mơ... Đêm xuống, không gian trở nên dày đặc hơn, mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của vùng biên viễn.
Giữa khung cảnh ấy, tiếng khỉ, vượn chốc chốc lại hú lên từng hồi, vang vọng như lời chào của rừng. Ở một góc suối quen thuộc, gần trưa, đàn khỉ tụ tập đùa nghịch, giỡn nước, nhảy nhót hồn nhiên, chẳng mảy may e dè sự hiện diện của con người. Cư dân bản địa ở đây đó!, một cán bộ Trung tâm Cứu hộ và bảo tồn, phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Chư Mom Ray cười hiền. Theo anh, khỉ ở đây cũng lớn lên, lập gia đình, sinh con, rồi tách đàn, chia đất sống y như con người.
Hành Trình Cứu Hộ Và Những Câu Chuyện Cảm Động
Hơn chục năm gắn bó với rừng, những cán bộ bảo tồn không chỉ thuộc từng con suối, từng lối mòn, mà còn thuộc cả tính nết của từng đàn khỉ. Bên ngoài nhìn vào, một bầy khỉ thường có 30-40 con, nhưng với người làm bạn lâu năm, đó là nhiều gia đình nhỏ, mỗi đàn 4-6 cá thể, có con đầu đàn, có lãnh địa riêng, có yêu thương và cả xung đột.
Ông Đào Anh Chiến, Phó giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, dẫn chúng tôi vào khu dưỡng thương. Ở đó, từng cá thể trăn gấm, kỳ đà, chim trĩ, voọc chân xám, khỉ má hung... đã được cứu sống sau những ngày nằm chờ chết vì bẫy thép, đói khát, hay thương tích.
Có một kỷ niệm khiến ông Chiến và đồng nghiệp không bao giờ quên. Mùa hè năm 2017, tại khu chuồng cứu hộ có 7 cá thể khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ. Trong lúc dẫn khách tham quan, một chú khỉ con bất ngờ nhảy khỏi lồng, ôm chặt lấy anh cán bộ chăm sóc, hai tay quấn quýt, miệng kêu i ỉ như đứa trẻ làm nũng. Mẹ nó bị bẫy chết trong rừng, anh kể: Lúc đưa về đây, nó yếu lắm. Phải cho bú sữa, bồng bế, vuốt ve như trẻ sơ sinh...
Từ đó, chú khỉ con xem anh cán bộ như mẹ mình. Ngày đàn khỉ được thả về rừng, chú vẫn không đi xa, cứ quẩn quanh khu cứu hộ suốt gần một năm trời. Cửa lồng đã mở, cửa rừng ở rất gần, nhưng để rời những người đã kéo nó khỏi tay tử thần là điều không dễ. Cứu được khỉ đã khó, thuần hóa để trả về rừng còn khó hơn, có khi mất vài năm, một cán bộ chia sẻ.
Những Nhà Vượn Học Bất Đắc Dĩ Và Bí Ẩn Của Đại Ngàn
Chư Mom Ray được xem là vương quốc khỉ, vượn bởi nơi đây hội tụ nhiều loài linh trưởng quý hiếm có tên trong sách đỏ. Hầu hết đều từng ở ranh giới sinh tử trước khi được cứu hộ, hồi sinh và trả về rừng. Thế nhưng, công việc của những người làm bảo tồn không dừng lại ở cứu hộ. Ít ai biết, giữa đại ngàn này còn có những cán bộ trẻ miệt mài làm công việc lắng nghe và... đếm tiếng vượn.
Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, gọi họ là những nhà vượn học bất đắc dĩ. Những Phạm Hồng Thái, Võ Hồng Tín, Nguyễn Thị Thúy Hằng... tuổi đời mới ngoài 30, sẵn sàng mang theo lương thực, vật dụng, ăn ngủ cả tuần trong rừng chỉ để tìm đàn vượn. Đếm vượn không phải bằng mắt, mà bằng tai.
Mỗi sáng mùa xuân, mùa hè, khoảng 5 giờ, tiếng vượn má hung cất lên, ngân dài, vang vọng giữa rừng như một bản hòa âm nguyên sơ. Trong bán kính 1,5 km, tiếng hót có thể vọng đến, nhưng để xác định vị trí, cán bộ phải dùng GPS, xác định phương vị, chia nhóm nghe chéo. Từ giọng trầm của con đực đầu đàn, đến giọng the thé của con cái, rồi tiếng non của vượn trẻ, từng âm thanh đều phải ghi nhận cẩn trọng, anh Phạm Hồng Thái cho biết.
Nhiều năm khảo sát cho thấy, riêng loài khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) đã ghi nhận trên 50 đàn phân bố rộng khắp rừng Chư Mom Ray. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số lượng ghi nhận qua bẫy ảnh, còn trên thực tế, số lượng đàn ngoài tự nhiên có thể cao hơn rất nhiều, anh Phạm Hồng Thái cho biết. So với trước đây, số lượng quần thể đã tăng đáng kể, và sự xuất hiện nhiều cùng phân bố rộng của các đàn khỉ cho thấy môi trường rừng đang được phục hồi tốt.
Di Sản ASEAN Và Những Phát Hiện Khoa Học Mới
Hơn 20 năm gắn bó với Chư Mom Ray, ông Đào Xuân Thủy vẫn chưa đi hết cánh rừng này. Rừng còn nhiều bí ẩn lắm, ông nói. Đó là vùng giao nhau của 3 ngọn núi lớn, nơi hầu như chưa có dấu chân người. Từ khi được công nhận Di sản ASEAN năm 2004, Chư Mom Ray đã ghi nhận hơn 1.500 loài thực vật và 700 loài động vật. Càng nghiên cứu, giới khoa học càng phát hiện thêm những loài mới.
Năm 2010, loài vượn đen má hung (Nomascus annamensis) được công bố là loài mới của thế giới, với tiếng hót và đặc điểm hoàn toàn khác biệt. Mỗi phát hiện khoa học là thêm một lý do để bảo vệ rừng. Phía sau những con số ấy là mồ hôi, là tuổi trẻ gửi lại đại ngàn của những con người lặng lẽ. Ở Chư Mom Ray, khi một cá thể khỉ, vượn được thả về rừng, đó không chỉ là thành công của khoa học, mà còn là niềm hạnh phúc rất con người. Họ đứng lặng nhìn nó mất hút sau tán lá, vừa vui, vừa buồn, như tiễn một người thân trở về đúng chốn...



