Cù Lao Xanh Hồi Sinh: Người Trẻ Bảo Vệ San Hô, Rùa Biển Trở Lại
Cù Lao Xanh Hồi Sinh: San Hô Phục Hồi, Rùa Biển Về

Cù Lao Xanh Hồi Sinh: Hành Trình Bảo Vệ San Hô Và Đón Rùa Biển Trở Lại

Nhơn Châu, hay còn được biết đến với tên gọi thân thuộc Cù Lao Xanh, là một hòn đảo nhỏ nằm cách bờ biển Gia Lai thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 24 km. Với diện tích chỉ hơn 4 km² và đường bờ biển dài 15 km, đảo là nơi sinh sống của khoảng 600 hộ gia đình với hơn 2.600 nhân khẩu. Trước đây, người dân chủ yếu sống dựa vào nghề chài lưới truyền thống, nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhờ sự hồi sinh của biển cả, cơ cấu kinh tế đã dần chuyển dịch. Hiện nay, du lịch và dịch vụ chiếm gần một nửa hoạt động kinh tế trên đảo, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho cộng đồng.

Bảo Vệ San Hô: Nền Tảng Cho Sự Phát Triển Bền Vững

Vào những ngày cuối năm 2025, anh Hồ Minh Hiếu (23 tuổi, Phó Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu) vẫn tất bật cùng các thành viên trong tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Họ mang theo phao tiêu, bao cát để kiểm tra và quan trắc các rạn san hô – một hành trình quen thuộc đã kéo dài suốt 5 năm qua. Sinh ra trong gia đình ngư dân, Hiếu sớm nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với những dải san hô rực rỡ dưới đáy biển. Từ nhỏ, anh đã có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc này. Tuy nhiên, một lần chứng kiến khách du lịch vô tình làm gãy nhánh san hô, Hiếu đã nảy ra quyết tâm bảo vệ "khu vườn" dưới biển.

Năm 18 tuổi, anh chính thức gia nhập tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và trở thành thành viên trẻ nhất trong số 37 người. Anh chia sẻ: "Phát triển luôn phải đi đôi với tái tạo. Nếu san hô chết đi, cá tôm cũng mất, du khách sẽ chẳng còn lý do tìm đến. Vì vậy, việc bảo vệ san hô không chỉ là giữ cho biển đẹp mà còn là lý do để du khách tìm đến."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Các rạn san hô liên tục đối mặt với nhiều mối đe dọa như bão, rác thải, hoạt động đánh bắt quá mức, và cả những du khách thiếu ý thức. Công việc của tổ cộng đồng bao gồm thả phao tiêu để khoanh vùng cấm, quan trắc rạn san hô, dọn rác dưới biển, và kiên nhẫn nhắc nhở du khách cũng như ngư dân khi họ có hành vi gây hại. Tất cả đều được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không nhận thù lao.

Ban đầu, Hiếu từng bị gia đình phản đối gay gắt. Mẹ anh thậm chí còn trách móc: "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" khi thấy con trai ngày ngày lặn ngụp mà không mang về đồng nào. Nhưng anh đã kiên trì thuyết phục cha mẹ rằng khi san hô được bảo vệ, hệ sinh thái sẽ phục hồi, tôm cá sẽ trở về, du lịch phát triển, và cả đảo đều được hưởng lợi. Dần dần, cha mẹ anh đã thay đổi quan điểm và thậm chí còn động viên con trai tiếp tục công việc ý nghĩa này.

Chiến Thắng Sao Biển Gai Và Sự Phục Hồi Của San Hô

Một trong những thách thức lớn nhất mà Hiếu và tổ cộng đồng phải đối mặt là loài sao biển gai – kẻ thù tự nhiên của san hô. Chúng ăn san hô đến trơ trọi, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Mỗi lần phát hiện, các thành viên lại phải lặn xuống biển, dùng gậy gỡ từng con sao biển gai, cho vào bao tải và tập kết ở bãi rác trên bờ.

Nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ, đến nay tổ cộng đồng đã khoanh vùng bảo vệ được 22 ha rạn san hô, trong đó có 2 ha vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau nhiều năm nỗ lực, độ phủ san hô đã hồi phục hơn 30%. Con số này có thể không lớn, nhưng nó cho thấy san hô trên đảo đang nảy chồi và dần khỏe lại, mang lại hy vọng cho tương lai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Rùa Biển Trở Về: Dấu Hiệu Của Sự Hồi Sinh

Nếu san hô được ví như "khu vườn dưới biển" thì rùa biển chính là "lữ khách" gắn bó với Cù Lao Xanh từ bao đời nay. Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, kể lại rằng hàng chục năm trước, Bãi Nam từng là nơi rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng. Đây là bãi biển đẹp với dải cát trắng trải dài, nhưng cũng chính vì vẻ đẹp hoang sơ này mà du khách thường xuyên lui tới để vui chơi, cắm trại, và tổ chức ăn uống cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, có những du khách còn mang theo loa công suất lớn để ca hát, gây ra tiếng ồn và để lại rác thải ngổn ngang. Cùng với tình trạng đánh bắt ven bờ, những yếu tố này đã khiến rùa biển không còn nơi để quay lại.

Trước thực trạng đó, chính quyền xã đã kiên quyết thay đổi. Các hoạt động cắm trại, ăn uống, và hát hò thâu đêm trên Bãi Nam bị cấm. Người dân được tuyên truyền không săn bắt, sử dụng, hay buôn bán trứng rùa. Bên cạnh đó, tổ cộng đồng còn theo dõi dấu vết rùa, tình hình trứng nở, và tổ chức các đợt thả rùa con về biển.

Giữa tháng 7 năm 2024, cả đảo bỗng rộn ràng khi phát hiện ổ trứng rùa đầu tiên sau hàng chục năm vắng bóng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy sự trở lại của rùa biển tại xã đảo Nhơn Châu. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng, khi tổ cộng đồng quay lại kiểm tra, họ phát hiện toàn bộ ổ trứng với hơn 70 quả đã bị hư hỏng, có lẽ do nhiệt độ cao. Dù vậy, khoảng 1 tháng sau, người dân lại phát hiện dấu vết của một "bà mẹ rùa" in trên bãi cát. Mọi người đều theo dõi sát sao từng dấu hiệu nhỏ, và khi ổ trứng nở, ai nấy đều thở phào khi đếm được 13 chú rùa con cùng nhau rời bãi cát trở về biển cả.

Lần gần nhất là vào 22 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2025, người dân phát hiện một ổ trứng rùa biển vừa nở. Nhiều rùa con đã tự bò ra biển, để lại dấu chân in rõ trên cát. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp xã, thu hút người dân, thanh niên, và cán bộ đến chứng kiến khoảnh khắc diệu kỳ. Khi đào ổ, mọi người tìm thấy 11 con rùa vừa chui ra khỏi vỏ. Tất cả được cho vào thau nhựa và thả về biển trong tiếng hò reo mừng rỡ. Trong ổ chỉ còn lại 3 quả trứng hỏng, số còn lại đều nở thành công.

Ông Bé hồ hởi chia sẻ: "Khoảng 50 ngày trước, người dân từng báo tin rùa mẹ lên bờ đẻ trứng nhưng không tìm thấy ổ. Với kinh nghiệm dân đảo, mỗi lần rùa mẹ thường đẻ từ 80 trứng trở lên, tỷ lệ nở thành công chỉ 55 - 60%. Chứng kiến những con rùa con trở về biển, tất cả mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc."

Kết Luận: Một Hành Trình Ý Nghĩa

Sự trở về của rùa biển và sự tái sinh của san hô ở xã đảo Nhơn Châu không phải là một phép màu. Đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc bảo vệ hệ sinh thái biển, được thực hiện bởi người dân và cả hệ thống chính trị tại địa phương. Khi hệ sinh thái được hồi sinh, biển sẽ lại đầy ắp cá tôm, du khách sẽ tìm đến, và hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi này sẽ thực sự trở thành một Cù Lao Xanh đúng nghĩa – một điểm đến bền vững và tràn đầy sức sống.