Yêu người góa vợ 10 năm, tôi sững sờ khi nhìn thấy ảnh vợ quá cố của anh
Hôm ấy, tôi đến nhà anh, mang theo một bó hoa và một giỏ trái cây. Anh giúp tôi rửa hoa quả sắp vào đĩa rồi dẫn tôi lên phòng thờ trên gác. Vừa nhìn thấy bức ảnh vợ anh đặt trên bàn thờ, tôi sững lại.
Tôi năm nay 40 tuổi, là giáo viên một trường tiểu học. Sau khi chồng sắp cưới qua đời ngay trước mặt tôi, trong một tai nạn giao thông 13 năm trước, trái tim tôi dường như đã đóng băng từ đó. Thật ra, 13 năm đủ dài để nỗi đau đớn nguôi ngoai. Tôi cũng từng gặp gỡ vài người do mai mối, cũng từng muốn mở lòng với những chàng trai đến với mình. Nhưng không hiểu sao, đối với họ, lòng tôi không có rung động. Thời gian cứ thế, thấm thoắt thoi đưa, tôi đã ở tuổi tứ tuần.
Tuy nhiên, bố mẹ tôi chưa từng dừng việc tìm chồng cho tôi. Bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái. Họ không muốn nhìn tôi ngày một già đi trong cô độc. Tôi hiểu nỗi lo lắng của bậc sinh thành, chỉ là chuyện tình cảm khó mà gượng ép. Rồi một ngày, chị đồng nghiệp bảo tôi: “Làm em dâu chị không? Chị có cậu em họ góa vợ 10 năm nay. Lúc nào cậu ấy cũng bảo không kết hôn lần nữa. Nhưng vài hôm trước, cậu ấy ghé nhà chị, nhìn thấy bức ảnh tập thể giáo viên trường mình trên bàn, sau đó cứ hỏi về em. Khi biết em còn độc thân, cậu ấy rất mong có thể làm quen”.
Chị ấy nói, tính anh hiền lành, chung thủy. Dù vợ mất đã 10 năm, anh vẫn một mình nuôi con, không hề có ý định đi bước nữa. Ai nói chuyện mai mối anh đều gạt đi. Vậy mà lần này lại nhờ chị bắc cầu làm quen. Chị muốn giới thiệu để chúng tôi quen nhau, không tiến tới thì cũng có thể làm bạn. Thấy chị ấy nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ chối từ. Lòng tự nhủ, chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi mà.
Thế nhưng, sau cuộc gặp đầu tiên, tôi thực sự có ấn tượng tốt về anh. Anh hơn tôi 3 tuổi, ngoại hình cao ráo dễ nhìn, tính tình điềm đạm, nói năng thông minh chừng mực. Anh không nói nhiều nhưng cũng đủ thể hiện một người đàn ông tinh tế và sâu sắc. Sau này, khi đã cởi mở hơn, anh thú thật là đã bị tôi thu hút ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi trên bức ảnh. Khi biết tôi độc thân, anh đã vui mừng mà không hiểu vì sao. Anh nói, cả anh và tôi đều đã mất đi người mình yêu thương. Nếu tôi không chê anh đã có một đời vợ và một đứa con, hãy cho anh cơ hội.
Tôi nói, dù cả hai không còn trẻ nhưng cũng chẳng cần phải vội. Tôi cũng đã gặp con gái anh một lần do anh chủ động đưa đến cuộc hẹn. Cô bé 12 tuổi nhưng cao lớn như một thiếu nữ, dáng vẻ ngoan hiền. Hôm gặp nhau, cô bé không nói nhiều, chỉ trả lời lễ phép những câu hỏi của tôi. Nhưng tối hôm đó, cô bé chủ động nhắn tin cho tôi: “Mẹ con mất lúc con còn nhỏ nên con không nhớ. Nhưng bố nói, chỉ cần nhìn cô sẽ như thấy mẹ con. Nếu cô đồng ý lấy bố con, con sẽ gọi cô là mẹ”. Dòng tin nhắn của một đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi mới bi bô tập nói khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, tự thấy giữa tôi và anh chẳng có gì nhiều để băn khoăn, do dự. Anh có cảm tình với tôi, và tôi cũng vậy. Một cuộc hôn nhân dù muộn nhưng bắt đầu từ tình cảm thì vẫn rất đáng tin cậy. Bố mẹ tôi sau lần gặp con rể tương lai thì vui mừng như trẻ ra hàng chục tuổi. Bố tôi nói: “Dù con đã ở tuổi 40, bố mẹ cũng không phải vì thế mà muốn con lấy ai cũng được. Nhưng kinh nghiệm gần 70 năm sống trên đời, bố thấy người này được”. Tôi tin bố, cũng như tin vào cảm nhận của tôi.
Tuần trước, tôi nói với anh: “Em muốn đến nhà chào chị ấy”. Anh sững người một lúc rồi như hiểu ra: “Cô ấy có lẽ sẽ chào đón em giống bố con anh”. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi đến nhà anh, mang theo một bó hoa và một giỏ trái cây. Anh giúp tôi rửa hoa quả sắp vào đĩa rồi dẫn tôi lên phòng thờ trên gác. Vừa nhìn thấy bức ảnh vợ anh đặt trên bàn thờ, tôi sững lại.
Từ mái tóc ngắn ngang vai, hai lúm đồng tiền trên má khi cười và cả đôi mắt to tròn, người vợ quá cố của anh trên bức ảnh thoáng nhìn đã thấy có nhiều nét giống tôi. Chỉ có điều, chị ấy trẻ hơn, vì mất năm 32 tuổi, ảnh chụp có lẽ sớm hơn nữa. Tôi hỏi anh ấy: “Anh thấy em giống chị ấy phải không?”. Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn bức ảnh và trả lời: “Cả em và cô ấy đều rất xinh đẹp trong mắt anh”. Tôi biết, anh thừa hiểu đó không phải là câu trả lời đúng trọng tâm.
Khi tôi nói ra điều mình nghĩ, anh thừa nhận, lúc đầu ấn tượng tôi vì gương mặt có nhiều nét giống vợ mình. Nhưng sau khi tìm hiểu, anh thích tôi, muốn kết hôn với tôi hoàn toàn là vì có tình cảm với tôi chứ không phải chỉ vì gương mặt. Kể từ ngày vợ mất, anh chưa từng để hình bóng nào len lỏi vào tâm trí, cho đến khi nhìn thấy tôi. Anh mong tôi đừng suy nghĩ quá nhiều, phức tạp hóa mọi chuyện lên. Anh thật sự mong chúng tôi có thể đồng hành những năm tháng sau này, cùng nhau dựng xây tổ ấm.
Tối đó, tôi nằm mãi không ngủ được, gương mặt chị ấy ở trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu hiểu vì sao, một người đàn ông cự tuyệt chuyện đi bước nữa lại đột ngột muốn kết hôn dù chỉ mới nhìn tôi qua ảnh. Là vì anh ấy thấy tôi có nét giống vợ của mình. Anh ấy muốn đến với tôi, thực ra tâm trí lại nghĩ về người vợ quá cố. Anh còn từng bảo với con gái, chỉ cần nhìn tôi sẽ như nhìn thấy mẹ. Tôi thực ra chỉ là một người thay thế?
Tôi biết, anh là người tốt nhưng tôi thật sự không chắc là anh có tình cảm thật với tôi không. Anh yêu vợ nhiều như vậy, chung tình suốt nhiều năm như vậy. Ngay cả việc kết hôn cũng là vì người ấy có nét giống vợ. Liệu tôi có nên bước vào cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu bản thân đã thấy mình chỉ là kẻ thay thế hay không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.



