Giữa nhiều phụ huynh đứng trước cổng điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng (P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM), có không ít người vừa đặt chân đến thành phố sau quãng đường hàng trăm cây số. Họ không đưa con vào phòng thi, cũng không thể ở cạnh con suốt những ngày thi cử, nhưng vẫn quyết định có mặt chỉ để con biết rằng mình không hề đơn độc.
Tại điểm thi này có nhiều thí sinh là học sinh nội trú của Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông. Trong thời gian thi, các em được nhà trường bố trí xe đưa đón và giáo viên theo sát. Mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, thế nhưng điều đó vẫn không thể thay thế được sự hiện diện của cha mẹ.
Phía trước cổng trường, những ánh mắt thấp thỏm liên tục hướng vào bên trong. Khoảnh khắc cánh cổng trường mở ra cũng là lúc những ánh mắt ấy vội vã tìm kiếm hình bóng của con giữa hàng trăm thí sinh. Có người ôm con thật chặt, có người xoa đầu, có người chỉ kịp hỏi vài câu ngắn ngủi rồi lại lưu luyến nhìn theo.
Bởi sau cuộc gặp chóng vánh ấy, các em sẽ tiếp tục lên xe trở về trường nội trú. Phải đến khi kỳ thi kết thúc, gia đình mới có thể thực sự đoàn tụ. Giữa đám đông phụ huynh đang chờ con, vợ chồng anh Đồng Văn Tám (55 tuổi, quê Gia Lai) là những người có mặt từ rất sớm. Đầu năm lớp 12, anh quyết định cho con trai vào TP.HCM học nội trú với hy vọng con có kết quả học tập tốt hơn.
Sau gần 10 tiếng di chuyển bằng xe khách, gia đình anh đến TP.HCM từ ngày 9.6, thuê nhà nghỉ đối diện trường. “Buổi thi nào vợ chồng tôi cũng đứng ngoài cổng đợi. Chỉ cần gặp mặt con một chút, hỏi han vài câu là thấy yên tâm rồi. Đợi con thi xong cả nhà sẽ cùng nhau đi chơi, sau đó mới về quê”, anh Tám chia sẻ.
Để có mặt tại TP.HCM, vợ chồng anh phải tạm gác công việc ở quê. Dù biết nhà trường đã chăm lo chu toàn mọi thứ, người cha ấy vẫn không thể ngồi yên. “Ở nhà thì cứ lo và sốt ruột. Hơn nữa, thấy bạn bè có ba mẹ đến đón, đến động viên, tôi sợ con mình tủi thân. Mình lên đây không giúp được gì nhiều, nhưng chỉ cần con nhìn thấy ba mẹ đứng đợi là đủ rồi”, anh nói.
Có lẽ đằng sau quãng đường hàng trăm cây số là nỗi nhớ con, là sự lo lắng và cả tình thương không cần phải nói thành lời.
Tình yêu thương là điểm tựa lớn nhất
Cũng như anh Tám, chị Trần Thị Thúy Hằng (42 tuổi, quê Đà Lạt) có mặt tại TP.HCM từ trước ngày thi một hôm. Là giáo viên nên đang trong thời gian nghỉ hè, chị tranh thủ xuống thành phố để đồng hành cùng con gái trong kỳ thi quan trọng nhất thời học sinh.
"Tôi biết con đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng làm cha mẹ thì ai mà không lo. Tôi muốn ở gần con trong những ngày này để con có thêm động lực", chị Hằng tâm sự.
Dù người bước vào phòng thi là con, nhưng chính chị mới là người thấp thỏm từ nhiều ngày trước. “Hôm nào tôi cũng đến điểm thi từ đầu giờ rồi chờ đến cuối buổi. Chỉ mong được gặp con, hỏi xem con làm bài thế nào trước khi con lên xe về trường”, chị nói.
Cách đó không xa, ánh mắt của vợ chồng anh Lâm Thành Tấn (43 tuổi, quê Tây Ninh) vẫn không rời khỏi cô con gái đang đứng xếp hàng đợi xe đến đón. Anh Tấn cho biết vợ chồng anh làm nghề buôn bán. Những ngày con thi, họ gác lại công việc để lên TP.HCM.
“Biết nhà trường lo hết rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn có mặt. Chỉ cần nhìn thấy con là thấy an lòng. Chúng tôi không đặt áp lực gì, chỉ mong con cố gắng hết khả năng của mình”, anh Tấn cười hiền.
Lâm An Tuệ (con gái anh Tấn) không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy cha mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi sau mỗi buổi thi. “Em thấy rất thương ba mẹ lắm. Sự có mặt của ba mẹ đã tiếp thêm cho em rất nhiều động lực. Em học nội trú đã ba năm, rất ít khi được về nhà. Sau kỳ thi này, em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ”, nữ sinh chia sẻ.
Có lẽ, trong những ngày tháng căng thẳng nhất của tuổi học trò, điểm tựa lớn nhất không nằm ở những lời động viên hoa mỹ, mà là hình ảnh cha mẹ lặng lẽ đứng chờ ngoài cổng trường. Họ vượt hàng trăm cây số, bỏ lại sau lưng công việc và những bộn bề cuộc sống chỉ để đổi lấy vài phút gặp con. Những cái ôm vội vàng, những ánh mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng đã trở thành minh chứng giản dị nhưng xúc động nhất cho tình yêu thương của cha mẹ.



