Nuôi dưỡng nhân tài: Từ câu chuyện của Thu Nga đến chiến lược phát triển quốc gia
Nuôi dưỡng nhân tài: Từ câu chuyện Thu Nga đến chiến lược quốc gia

Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện cổ tích về cô học trò nghèo Nguyễn Thị Thu Nga, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2020. Bố em mất vì bệnh gan, bốn mẹ con sống trong căn nhà cấp bốn đơn sơ ở huyện Lâm Thao (cũ); mẹ làm công nhân với đồng lương ít ỏi nhưng vẫn gắng gượng nuôi các con ăn học.

Trong hoàn cảnh ấy, Thu Nga không để khó khăn níu chân mình. Em học giỏi, thương mẹ, cùng chị em phụ giúp công việc đồng áng, rồi từng bước vươn lên bằng nghị lực và niềm say mê với Sinh học. Năm 2020, khi mới học lớp 11, Thu Nga là thí sinh vượt cấp duy nhất của đội tuyển Sinh học Việt Nam và giành bằng khen tại Olympic Sinh học quốc tế.

Điều làm câu chuyện ấy đẹp không chỉ là một giải thưởng quốc tế. Điều đẹp hơn là từ một căn nhà còn nhiều thiếu thốn, từ những ngày mẹ tảo tần, từ một ngôi trường địa phương và từ sự nâng đỡ của thầy cô, một tài năng trẻ đã được nhìn thấy, được bồi dưỡng, được khích lệ và được trao cơ hội để bước ra đấu trường tri thức thế giới. Đằng sau thành tích của một học sinh là bóng dáng của gia đình, nhà trường, người thầy, quê hương và một môi trường giáo dục biết nâng niu khát vọng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Từ xưa đến nay, hiền tài không chỉ nảy mầm trong những điều kiện đủ đầy, mà có thể bắt đầu từ bất cứ miền quê nào, bất cứ căn nhà nhỏ nào, bất cứ lớp học nào, miễn là ở đó có tri thức, có niềm tin, có cơ hội, có người thầy biết khơi mở và có chính sách đủ nhân văn để không một tài năng nào bị bỏ lại phía sau. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững phải bắt đầu từ việc biết phát hiện, chăm sóc và trọng dụng con người.

Trong các thông điệp chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần ấy hiện lên rất rõ: phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và nhân tài, phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nêu yêu cầu xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng ngành giáo dục. Đó là câu chuyện về tương lai quốc gia. Bởi một đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới không thể chỉ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ hay lợi thế dân số. Những lợi thế ấy có thể quan trọng trong một giai đoạn, nhưng không thể là nền tảng lâu dài cho một quốc gia muốn vươn lên nhóm phát triển cao. Điều quyết định hơn là chất lượng con người: người lao động có kỹ năng, nhà giáo có năng lực, nhà khoa học có khát vọng, doanh nhân có tư duy đổi mới, cán bộ có bản lĩnh phụng sự, thế hệ trẻ có khả năng làm chủ tri thức và công nghệ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Muốn có một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, chất lượng, xanh, bao trùm và tự chủ, trước hết phải có một nền nhân lực tương ứng. Không thể nói đến công nghiệp bán dẫn nếu thiếu kỹ sư vi mạch. Không thể nói đến trí tuệ nhân tạo nếu thiếu nhà toán học, chuyên gia dữ liệu, kỹ sư phần mềm và những người hiểu sâu đạo đức công nghệ. Không thể nói đến công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, công nghiệp vật liệu nếu thiếu nền khoa học cơ bản mạnh, đại học nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm mạnh và đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản. Không thể nói đến công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo nếu thiếu những con người có tri thức, có bản sắc, có năng lực kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại.

Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực hôm nay không thể dừng lại ở việc mở thêm trường lớp hay tăng số lượng người có bằng cấp. Quan trọng hơn là phải tạo ra năng lực thật. Một tấm bằng có thể mở ra cánh cửa ban đầu, nhưng năng lực thật mới quyết định con người đi xa đến đâu. Một nền giáo dục tiến bộ không phải chỉ đào tạo người biết trả lời đúng, mà phải hình thành người biết đặt câu hỏi đúng; không chỉ dạy học sinh ghi nhớ, mà phải giúp các em hiểu bản chất, biết tư duy, biết sáng tạo và biết chịu trách nhiệm với tri thức của mình.

Nghị quyết 71 đã chỉ ra rất thẳng thắn rằng giáo dục và đào tạo vẫn chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy quản lý, phát triển giáo dục, coi người học là trung tâm, nhà giáo là động lực quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo. Văn kiện cũng xác định giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao, còn giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây là một chuyển đổi rất quan trọng. Giáo dục phải được nhìn như hạ tầng chiến lược của phát triển quốc gia. Đường cao tốc có thể rút ngắn khoảng cách địa lý, nhưng giáo dục mới rút ngắn khoảng cách phát triển. Một khu công nghiệp có thể thu hút dòng vốn, nhưng một trường đại học mạnh, một viện nghiên cứu mạnh, một hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại mới tạo ra năng lực nội sinh để đất nước không chỉ tham gia mà còn làm chủ chuỗi giá trị.

Từ câu chuyện của Thu Nga, ta càng thấy rõ rằng “nuôi dưỡng nhân tài” không thể chỉ bắt đầu khi một người đã thành danh. Nhân tài phải được chăm sóc từ rất sớm: từ bữa ăn đủ dinh dưỡng, môi trường gia đình an toàn, lớp học tử tế, thư viện mở, phòng thí nghiệm, học bổng, người thầy truyền cảm hứng, đến cơ chế tuyển chọn, đào tạo và sử dụng minh bạch. Có những tài năng không kịp nở hoa không phải vì thiếu tố chất, mà vì thiếu cơ hội. Có những đứa trẻ thông minh bị khuất lấp không phải vì không cố gắng, mà vì hoàn cảnh quá chật hẹp, vì thiếu người nhận ra, thiếu chính sách hỗ trợ đúng lúc.

Bởi vậy, công bằng trong giáo dục không chỉ là công bằng xã hội, mà còn là chiến lược phát triển. Khi một học sinh nghèo có cơ hội học tập tốt, đất nước không chỉ giúp một gia đình đổi đời, mà còn có thể phát hiện một nhà khoa học, một bác sĩ, một kỹ sư, một nhà giáo, một người sáng tạo trong tương lai. Khi một vùng khó khăn có trường học tốt, thư viện tốt, internet tốt, giáo viên tốt, thì khoảng cách phát triển không còn là định mệnh. Khi mọi đứa trẻ đều được trao cơ hội phát triển tối đa tiềm năng, quốc gia đang mở rộng chính nguồn lực quý nhất của mình.

Các thông điệp gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về khoa học cơ bản cũng đặt ra một vấn đề có ý nghĩa rất sâu xa. Khoa học cơ bản không phải lúc nào cũng tạo ra sản phẩm thương mại ngay lập tức, nhưng lại là nền móng tri thức lâu dài của quốc gia. Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp ngày 25/5 về nghiên cứu khoa học cơ bản nhấn mạnh yêu cầu phát triển nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ, hội nhập, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp luận cứ chiến lược cho hoạch định chính sách và làm nền tảng cho công nghệ chiến lược.

Một quốc gia muốn tự chủ không thể chỉ đi mua công nghệ. Mua được máy móc chưa chắc mua được năng lực sáng tạo. Nhập khẩu được dây chuyền chưa chắc hình thành được trường phái nghiên cứu. Chuyển giao được một phần kỹ thuật chưa chắc tạo ra được thế hệ chuyên gia có khả năng phát triển tiếp công nghệ ấy. Tự chủ thật sự bắt đầu từ con người, từ năng lực tri thức, từ những nhóm nghiên cứu mạnh, từ những phòng thí nghiệm đủ điều kiện, từ văn hóa học thuật liêm chính, từ tinh thần dám đi vào những bài toán khó.

Cũng vì thế, phát triển nhân tài không thể tách khỏi xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhân tài cần đãi ngộ, nhưng không chỉ cần đãi ngộ. Họ cần môi trường để làm việc, cần quyền được thử nghiệm, cần cơ chế đánh giá bằng kết quả thực chất, cần không gian học thuật minh bạch, cần những bài toán lớn của quốc gia để cống hiến. Một người giỏi nếu bị đặt vào môi trường trì trệ rất dễ trở nên mỏi mệt. Một ý tưởng hay nếu bị vây quanh bởi thủ tục cứng nhắc rất dễ lụi tàn. Một khát vọng lớn nếu không được trao niềm tin có thể trở thành sự im lặng đáng tiếc.

Trong triển khai Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu được nhấn mạnh là phải hành động quyết liệt, bài bản hơn, gắn với kết quả cụ thể, đo lường được. Tinh thần ấy rất cần được vận dụng vào chính sách nhân lực. Phát triển nhân tài không thể dừng ở những lời đẹp. Cần có chỉ tiêu, nguồn lực, cơ chế, trách nhiệm và thước đo. Đào tạo bao nhiêu nhân lực cho các ngành trọng điểm? Bao nhiêu trường đại học trở thành trung tâm nghiên cứu mạnh? Bao nhiêu chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài được kết nối, thu hút, trọng dụng? Bao nhiêu học sinh tài năng ở vùng khó khăn được phát hiện và hỗ trợ? Bao nhiêu nhà giáo giỏi được bảo đảm điều kiện sống và điều kiện nghề nghiệp xứng đáng?

Ở chiều sâu nhất, nuôi dưỡng nhân tài là nuôi dưỡng niềm tin vào con người Việt Nam. Tin rằng một cô học trò nghèo ở Phú Thọ có thể bước ra đấu trường Olympic quốc tế. Tin rằng một học sinh vùng núi, vùng biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nếu được học trong điều kiện tốt, cũng có thể trở thành chuyên gia của tương lai. Tin rằng người trẻ Việt Nam không thiếu thông minh, không thiếu khát vọng, chỉ cần được đặt vào một hệ sinh thái biết khơi dậy, nâng đỡ và sử dụng đúng tài năng.

Nếu coi mỗi đứa trẻ là một hạt giống, thì nhiệm vụ của quốc gia là tạo ra mảnh đất tốt nhất để hạt giống ấy nảy mầm. Không phải hạt giống nào cũng trở thành cây đại thụ, nhưng mọi hạt giống đều xứng đáng được nhận ánh sáng, nước mát và sự chăm sóc công bằng. Có em sẽ trở thành nhà khoa học, có em trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nghệ sĩ, công nhân lành nghề, doanh nhân, người lính, cán bộ tận tụy ở cơ sở. Dù ở vị trí nào, nếu được giáo dục tốt, được khơi dậy khát vọng và được đặt vào môi trường đúng, mỗi người đều có thể góp phần làm nên sức mạnh quốc gia.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là Thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); Tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!