Nam sinh Đà Nẵng đeo trĩu cổ huy chương và 'linh vật voi vàng' may mắn
Nam sinh Đà Nẵng đeo trĩu cổ huy chương và linh vật voi vàng

Những ngày qua, hình ảnh một nam sinh đi xe đạp điện trở về nhà sau lễ bế giảng với hàng loạt huy chương đeo kín cổ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhân vật chính là em Lê Thiện Khôi (18 tuổi), học sinh trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi gặp Khôi tại căn nhà của gia đình trên đường Huỳnh Lý. Em vẫn miệt mài bên máy tính để ôn thi tốt nghiệp THPT. Góc học tập của em phủ đầy giấy khen và những món đồ nhỏ gắn với hành trình theo đuổi tin học suốt nhiều năm qua.

Thành tích ấn tượng và 'linh vật voi vàng'

Chị Dương Thị Như Hiền, mẹ của Khôi, cho biết video gây chú ý được chị quay lại vào ngày 20/5 khi con tham dự lễ bế giảng năm học cuối cấp. Theo Thiện Khôi, em đạt được 5 huy chương, trong đó có 3 Huy chương Vàng ở các cuộc thi Tin học cấp quốc gia. Thành tích ấn tượng nhất là Huy chương Vàng Olympic Tin học vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, nơi quy tụ gần 300 học sinh đến từ các trường chuyên nhưng chỉ có 10 Huy chương Vàng được trao.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

“Lúc thi xong em nghĩ là mình có thể đạt huy chương, nhưng không nghĩ là Huy chương Vàng nên khi được xướng tên em rất bất ngờ và xúc động”, Khôi kể.

Nam sinh cho biết ngoài việc học tập nghiêm túc, em còn có một “linh vật may mắn” là chú voi màu vàng được mẹ mua trước thời điểm tham dự kỳ thi Olympic Tin học. Khôi giải thích tên viết tắt tiếng Anh của Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học là VOI (The Vietnam National Olympiad in Informatics). Từ cách đọc này, em liên tưởng đến chữ “voi” và xem chú voi nhỏ như biểu tượng mang lại động lực, may mắn cho mình. “Từ lúc có con voi này, em thường mang theo khi học và đi thi. Em cũng rất thích màu vàng vì giống màu huy chương vàng mà em luôn mong đạt được”, Khôi cười nói.

Ngoài các huy chương quốc gia, nam sinh còn giành nhiều giải nhất, nhì ở các kỳ thi học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh Quảng Nam (cũ), thành phố Hội An (cũ) và thành phố Đà Nẵng mới. Với thành tích đạt được, em được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học lớn.

Hành trình vượt thất bại

Ít ai biết rằng sau thành tích đáng nể ấy, nam sinh từng trải qua không ít thất bại. Năm lớp 11, Khôi trượt suất vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia vì dành quá nhiều thời gian cho game và học thiếu cân bằng trong giai đoạn ôn thi. “Lúc đó em học quá sức, thiếu hiệu quả nên bị áp lực. Em bị sốc và buồn suốt mấy tuần vì cảm giác em làm chưa tốt”, Khôi nhớ lại.

Sau cú sốc ấy, nam sinh dần thay đổi thói quen, gần như từ bỏ hoàn toàn game để tập trung cho việc học và luyện thuật toán. Có những giai đoạn cận thi, em dành hơn 10 tiếng mỗi ngày bên máy tính. “Tuy nhiên không phải lúc nào cũng ngồi lập trình liên tục. Có lúc em chỉ đi quanh phòng để suy nghĩ cách giải bài”, Khôi cười nói.

Đam mê tin học của Khôi bắt đầu từ năm lớp 5 sau một cuộc thi lập trình nhỏ do giáo viên tổ chức. Đến lớp 8, em mới thực sự theo đuổi lập trình nghiêm túc. Khôi cho biết yêu thích tin học vì đây là lĩnh vực đòi hỏi tư duy và khả năng sáng tạo. Dù bố mẹ đều theo ngành tiếng Anh, cho em học Ngoại ngữ từ nhỏ, nam sinh vẫn chọn con đường riêng.

“Tiếng Anh với em là công cụ để học hỏi, còn tin học mới là thứ khiến em hứng thú. Em thích cảm giác tìm ra một cách giải mới hoặc tạo ra cái gì đó mới”, Khôi chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Dù sở hữu nhiều thành tích nổi bật, nam sinh vẫn giữ sự khiêm tốn. Em cho rằng bản thân chưa phải người giỏi nhất và còn phải học hỏi rất nhiều từ các anh chị đi trước.

Dự định tương lai

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Khôi dự định theo học ngành liên quan đến khoa học máy tính tại TPHCM. Nam sinh đang cân nhắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoặc Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia TPHCM để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê lập trình và nghiên cứu thuật toán.

“Em thấy không nhất thiết phải đi du học mới có cơ hội phát triển. Ở Việt Nam cũng có nhiều người giỏi để học hỏi và em cũng muốn sau này làm việc, cống hiến trong nước”, Khôi nói.

Với chị Hiền, điều khiến vợ chồng chị tự hào không chỉ là những tấm huy chương mà còn là sự trưởng thành của con sau những lần vấp ngã. “Chúng tôi chưa bao giờ ép Khôi phải theo nghề của bố mẹ. Chỉ cần con sống tử tế, biết cố gắng với điều mà con yêu thích là được”, chị Hiền tâm sự.