Hành Trình Tri Ân Của Học Sinh Chuyên Sử Tại Làng Hữu Nghị Việt Nam
Khi lịch sử không chỉ là những trang sách khô khan mà được hiện thực hóa qua hành động, điểm đến của lớp 10 Sử 2 chính là Làng Hữu Nghị Việt Nam - nơi chăm sóc các cựu chiến binh và trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đối với các học sinh chuyên Sử, đây không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà là một không gian lịch sử sống động, nơi quá khứ hiện diện trong từng phận người mang di chứng chiến tranh và nghị lực sống bền bỉ.
Chuẩn Bị Kỹ Lưỡng Từ Những Việc Nhỏ
Trước chuyến đi ý nghĩa, lớp 10 Sử 2 đã dành nhiều tuần để chuẩn bị chu đáo. Điều đáng quý không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cách các em gửi gắm lòng biết ơn qua từng hành động cụ thể. Trong những giờ nghỉ ngắn hay buổi tối sau giờ học, học sinh quây quần đan hoa len, cắt ghép hoa vải, kiên nhẫn với kim chỉ và màu sắc. Mỗi bông hoa là một lời chúc thầm lặng, mộc mạc mà chân thành.
Cùng với đó là việc chuẩn bị quà Tết, nhu yếu phẩm, gây quỹ lì xì, với sự đồng hành chặt chẽ của phụ huynh và giáo viên, tạo nên nền tảng bền vững cho một hành trình giàu ý nghĩa giáo dục. Chị Phan Thị Huyền Dung, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10 Sử 2, chia sẻ rằng phụ huynh mong chuyến đi không dừng lại ở việc trao quà. “Chúng tôi để các con tự làm nhiều nhất có thể. Chính những việc nhỏ ấy giúp các con hiểu tri ân là sự kiên nhẫn và trách nhiệm”, chị nói.
Không Gian Ấm Áp Với Sắc Xuân Giản Dị
Làng Hữu Nghị Việt Nam đón đoàn học sinh trong không khí ấm áp, thân thiện. Các em mang theo những phần trang trí nhỏ xinh tự tay làm từ nhiều ngày trước: hoa len, dây treo, thiệp chúc Tết. Không ồn ào, từng nhóm tỏa về các khu nhà, cẩn thận treo hoa, chỉnh lại khung cửa, lau sạch hiên nhà. Không gian vốn trầm lắng dần khoác lên sắc xuân giản dị, ấm cúng.
Đứng nắn nót lại một nhành hoa, học sinh Huyền Anh nói khẽ: “Tụi em muốn các bạn ở đây được đón Tết vui hơn”. Sau phần trang trí, chương trình giao lưu văn nghệ diễn ra giản dị, ấm áp với những tiết mục trong trẻo của học sinh hòa cùng phần biểu diễn mộc mạc của các em nhỏ tại làng.
Bài Học Lịch Sử Từ Những Nhân Chứng Sống
Nếu phần đầu của hành trình là sự kết nối bằng hành động, thì những cuộc trò chuyện sau đó là điểm lắng sâu nhất. Các em học sinh được tham quan Nhà truyền thống của Làng Hữu Nghị Việt Nam, lặng lẽ đi giữa những bức ảnh đen trắng, kỷ vật chiến tranh và lắng nghe câu chuyện trực tiếp từ các cựu chiến binh.
Bác Trần Minh Định, Đoàn trưởng Cựu chiến binh, thương binh, nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi ấm lòng không phải là được nhắc lại chiến tranh, mà là được coi như những người đang sống giữa các cháu”. Trong khi đó, bác Đào Dần, cựu chiến binh công binh, đưa học sinh trở lại những năm tháng chiến tranh khốc liệt qua ký ức sống động.
Không gian chợt lắng lại khi bác Dần nghẹn giọng nhắc về đồng đội đã hy sinh. Nhiều học sinh cúi đầu, có em lặng lẽ lau nước mắt. Bất chợt, một học sinh chạy tới ôm chầm lấy bác, nghẹn ngào: “Ông giống ông nội của con quá!”. Khoảnh khắc ấy, lịch sử chạm tới người trẻ bằng cảm xúc chân thật nhất.
Ý Nghĩa Giáo Dục Sâu Sắc
Tham gia buổi giao lưu, phụ huynh Nguyễn Mai Hương nhận định đây là “tiết học lịch sử đặc biệt”, bởi khi được nghe trực tiếp từ nhân chứng sống, lịch sử không còn là kiến thức để thi cử mà trở thành điều các con phải suy ngẫm và cảm nhận bằng trái tim.
Cô Nguyễn Thị Hoan, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Sử 2, chia sẻ: “Giáo dục lòng biết ơn không nằm ở lời giảng, mà ở trải nghiệm. Khi chạm vào lịch sử bằng cảm xúc thật, các em tự hình thành trách nhiệm với cuộc sống hôm nay”. Hành trình “Chạm 2026” khép lại, nhưng dư âm không chỉ là một chuyến đi, mà quan trọng hơn, các em đã được chạm vào lịch sử bằng sự lắng nghe, rung động và ý thức tiếp nối những giá trị quý báu.



