Nghĩa tình và chữ hiếu ngày Tết: Nỗi lo phân chia giữa bên nội và bên ngoại
Tết đến xuân về, nỗi lo mưu sinh tạm thời được gác lại, nhưng cũng là lúc bắt đầu những khoản chi tiêu khác phải đau đầu tính toán. Đó là chuyện mua sắm, quà biếu, lì xì, hay những bữa tiệc sum vầy. Nếu những vấn đề này có thể giải quyết phần nào bằng tiền bạc, thì chuyện phân chia ngày về thăm bên nội và bên ngoại lại phức tạp hơn nhiều, bởi nó liên quan sâu sắc đến nghĩa tình, đạo hạnh và chữ hiếu trong gia đình.
Áp lực vô hình từ truyền thống "xuất giá tòng phu"
Hiện nay, nhiều cặp đôi sau khi kết hôn thường chọn làm việc tại các thành phố lớn, xa quê hương. Mỗi dịp Tết, họ chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi từ đêm giao thừa đến mùng 3 để sum họp. Chính vì vậy, việc sắp xếp ngày về sao cho vẹn toàn đôi đường trở thành bài toán khó giải.
Chị N.T.D.M (34 tuổi, thành phố Cần Thơ) chia sẻ: "Cứ mỗi lần Tết đến, chồng tôi luôn sắp xếp về bên nội trước. Nhà hai bên cách nhau hơn 80km, lại phải mang theo nhiều đồ đạp, con nhỏ nên đi lại rất bất tiện". Theo thói quen, vợ chồng chị sẽ ở bên nội từ đêm giao thừa đến hết mùng 2, sau đó mới về bên ngoại từ mùng 3 đến mùng 5. Dù lịch trình có vẻ cân đối, nhưng chị M. vẫn cảm thấy day dứt: "Về bên ngoại khi Tết đã sắp tàn, tôi thấy có lỗi với cha mẹ ruột vì để họ chờ đợi quá lâu".
Nàng dâu giữa hai lựa chọn: Bên nội hay bên ngoại?
Theo chị M., gia đình chồng vẫn còn giữ quan niệm truyền thống "xuất giá tòng phu", nên hàng năm không ai đề cập đến chuyện để chị về bên ngoại trước. Khi đã về bên nội, chị thường phải ở lại lâu hơn dự định để hoàn thành các bổn phận như nội trợ, cúng kiếng và chờ đợi họ hàng sum họp đông đủ.
Tuy nhiên, không phải nàng dâu nào cũng cam chịu trong khuôn khổ này. Chị L.T.L. (37 tuổi, thành phố Cần Thơ) bày tỏ sự bực dọc khi mỗi năm bên chồng đều "đặt hàng" cụ thể ngày về ăn Tết, thường rơi vào mùng 1, mùng 2 đầu xuân. Điều này trùng với lịch họp mặt bên ngoại, khiến chị rơi vào thế khó xử.
Chồng chị L. cảm thấy áp lực phải tuân theo ý gia đình, vì sợ "mất mặt" nếu không về đúng hẹn. Trong khi đó, chị L. không chịu nhượng bộ, cảm thấy bên ngoại bị thiệt thòi. Từ những tranh cãi, năn nỉ không thành, vợ chồng chị thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, biến những ngày Tết ý nghĩa thành "cơm không lành, canh không ngọt".
Hướng đến sự công bằng trong thời hiện đại
Chị L. cho rằng, việc bắt buộc con dâu phải về bên chồng trước mỗi dịp Tết là điều không còn phù hợp. Ngày nay, phụ nữ cũng tham gia lao động, đóng góp tài chính cho gia đình không kém đàn ông, nên họ có quyền được nêu ý kiến và đòi hỏi sự công bằng trong việc phân chia thời gian.
"Để dung hòa chữ hiếu hai bên, tôi nghĩ bên chồng không nên áp đặt ngày về cho các con. Điều này giúp họ không phải phân vân khi làm trái ý người thân, từ đó thoải mái sắp xếp lịch trình hợp lý hơn", chị L. đề xuất. Theo chị, mỗi năm có thể luân phiên ngày về để không bên nào cảm thấy buồn lòng hay tủi thân, giúp cả con rể và con dâu đều làm tròn bổn phận hiếu đạo với cha mẹ mình.
Như vậy, câu chuyện phân chia ngày về ăn Tết không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn phản ánh những thay đổi trong quan niệm gia đình giữa truyền thống và hiện đại. Để giữ gìn nghĩa tình và chữ hiếu, sự linh hoạt và thấu hiểu từ cả hai phía có lẽ là chìa khóa quan trọng nhất.



