Chấp nhận ở rể để bù đắp cho đám cưới chưa trọn vẹn, chồng trẻ đau lòng vì bị gia đình vợ đối xử tệ
Trong một câu chuyện đầy cảm xúc, một người chồng trẻ 27 tuổi đã chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn khi chấp nhận ở rể để bù đắp cho đám cưới không trọn vẹn của vợ, nhưng lại phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng từ gia đình vợ, dẫn đến những xung đột căng thẳng và quyết định bỏ về quê.
Hoàn cảnh đặc biệt và quyết định ở rể
Anh chồng, làm việc trong lĩnh vực IT với mức lương gần 15 triệu đồng, sinh ra ở một huyện ven thành phố. Vợ anh là giáo viên tiểu học, 24 tuổi, với thu nhập gần chục triệu đồng mỗi tháng. Đám cưới của họ diễn ra trong bối cảnh đau buồn khi bố anh qua đời đúng ngày cưới vì bệnh hiểm nghèo, khiến việc tổ chức linh đình không thể thực hiện được. Sau 49 ngày, gia đình vợ mới tổ chức bên đó, với sự tham dự hạn chế từ phía nhà trai do tang gia.
Vì nghĩ vợ thiệt thòi, anh quyết định ở rể tại nhà vợ, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km, để vợ được thoải mái và tránh đưa vợ về quê không hợp. Gia đình vợ gồm bố mẹ và một em trai, kinh tế chỉ đủ ăn. Anh còn đầu tư xây một gian nhà 100 triệu đồng ngay cạnh nhà vợ, tiền do hai vợ chồng tự lo, nhưng vẫn ăn chung với bố mẹ vợ.
Xung đột leo thang và những lời nói nặng nề
Tình hình trở nên căng thẳng khi trong một bữa cơm, vợ anh đã nói hai câu khiến anh rất buồn. Câu thứ nhất liên quan đến việc chăm con, và câu thứ hai là lời ra lệnh hét lớn yêu cầu anh đi rửa bát. Anh cố nhịn và phản ứng nhẹ nhàng, nhưng bố vợ đã đứng lên, đập mạnh mâm cơm và nói những lời rất nặng nề: "Nếu không rửa được thì đập đi, ở được thì ở, không ở được thì đi". Đây là lần thứ ba ông nói với anh như vậy.
Anh chia sẻ rằng có những hôm đi học tiếng Nhật về lúc 21h, bát đĩa vẫn chất đống chờ anh rửa. Sau khi cãi lại vài câu nhưng tuyệt đối không nói tục, bố vợ tiếp tục bảo anh: "Giỏi thì đi luôn đi, mang cả con mày theo". Anh quyết định gọi taxi để đưa con về quê với mẹ, nhưng vợ và mẹ vợ phản đối, cho rằng đừng làm khổ đứa bé vì nó còn quá nhỏ.
Quyết định bỏ về quê và nỗi buồn chất chứa
Cuối cùng, anh nhìn con và nói lời tạm biệt, rồi thu dọn quần áo, lấy xe máy chạy thẳng về quê. Hôm sau đi làm, anh rất buồn và không có tâm trạng làm việc, đêm trước đó mất ngủ vì suy nghĩ. Anh khẳng định sẽ không quay lại đó nữa, và viết những dòng này để xin lời khuyên từ cộng đồng.
Về hoàn cảnh gia đình, bố anh làm nông và đã mất, mẹ anh là giáo viên Ngữ văn cấp II đã nghỉ hưu. Bố vợ làm bảo vệ cho một công ty sản xuất container, mẹ vợ học hết lớp hai nên không có công việc ổn định. Anh nhấn mạnh rằng việc chia sẻ này không nhằm so sánh, mà mong mọi người hiểu hoàn cảnh để đưa ra lời khuyên phù hợp.
Lời kêu gọi và hy vọng cho tương lai
Anh và vợ học cùng trường đại học, và thực lòng anh không muốn ở rể. Hiện tại, họ còn nợ 90 triệu đồng sau khi chi 160 triệu đồng cho việc lâu dài, với sự vay mượn từ nhiều nguồn. Anh đang học thêm tiếng Nhật để nâng cao trình độ, hy vọng xin vào một công ty Nhật như trước.
Trong hoàn cảnh này, anh mong nhận được lời khuyên từ các anh chị, cô bác đi trước về cách hành xử tốt nhất cho bản thân và con trai 7 tháng tuổi. Câu chuyện của anh phản ánh những thách thức trong mối quan hệ gia đình khi ở rể, và hy vọng sẽ tìm ra giải pháp hòa hợp cho tương lai.



