Sau bữa cơm vắng con, tôi nhận ra mình đã sống quên bản thân suốt mấy chục năm
Bữa cơm vắng con và sự thức tỉnh của một người mẹ

Sau bữa cơm vắng con, tôi nhận ra mình đã sống quên bản thân suốt mấy chục năm

Thứ 3, 10/02/2026, 11:29 – Chỉ sau một bữa cơm đơn độc không có con cái bên cạnh, tôi mới chợt tỉnh ngộ về cách mình đã sống trong suốt mấy chục năm qua. Tôi luôn tin rằng thấy con đủ đầy thì bản thân mình cũng đủ đầy theo, cho đến khi sự thật phũ phàng ập đến.

(Bài viết thể hiện quan điểm của một độc giả họ Hoàng, 62 tuổi, đăng tải trên một diễn đàn Trung Quốc)

Sự chông chênh bên những bữa cơm trống trải

Tôi bước qua tuổi 60 với một cảm giác rất kỳ lạ: vừa nhẹ nhõm lại vừa trống trải đến khó tả. Nhẹ nhõm vì các con đã trưởng thành, có công việc ổn định và gia đình riêng yên ấm. Trống trải vì lần đầu tiên trong đời, tôi không còn việc gì “bắt buộc” phải lo lắng cho con nữa. Khi guồng quay quen thuộc dừng lại đột ngột, tôi mới nhận ra mình đã bỏ quên bản thân suốt mấy chục năm trời.

Từ ngày có con, mọi quyết định lớn nhỏ trong cuộc đời tôi đều xoay quanh con cái. Ăn gì, mặc gì, làm việc ở đâu, chuyển nhà hay không – tất cả đều đặt lợi ích của con lên hàng đầu. Khi con còn nhỏ, tôi lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi con đi học, tôi lo điểm số, trường lớp. Đến lúc con lập gia đình, tôi lại lo nhà cửa, cưới xin, cháu chắt. Tôi từng nghĩ đó là lẽ tự nhiên của một người mẹ, rằng sống vì con là điều đúng đắn và đáng tự hào.

Thấy con đủ đầy, tôi cứ tin rằng mình cũng đủ đầy theo. Nhưng rồi, khi các con lần lượt ra riêng, tôi bắt đầu đối diện với những khoảng lặng mà trước đây chưa từng có. Những bữa cơm gia đình đông đủ trở nên hiếm hoi, chỉ còn lại vài dịp lễ Tết. Điện thoại không còn reo thường xuyên như xưa. Những câu chuyện xoay quanh con cái, từng là trung tâm đời sống của tôi, dần thưa thớt đi.

Có những buổi chiều, tôi ngồi trong căn nhà quen thuộc mà thấy mình như một vị khách lạ. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng vai trò của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn là người “cần thiết” theo nghĩa trước kia nữa. Cảm giác ấy không hẳn là buồn, nhưng là một nỗi chông chênh khó gọi tên, khiến tôi tự hỏi: nếu không còn bận rộn vì con, tôi là ai?

Tôi nhận ra mình không có nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó. Ngoài việc làm mẹ, làm vợ, tôi gần như không biết mình thích gì. Những sở thích cá nhân đều bị xếp sau cùng trong suốt thời gian dài. Tôi từng bỏ dở việc học may vì “bận con”, từng từ chối đi du lịch với bạn bè vì “để dành tiền cho con học”, từng nghĩ rằng sống cho con mới là hạnh phúc thật sự.

Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu: sống cho người khác không đồng nghĩa với sống cao thượng, mà đôi khi chỉ là tự bỏ quên chính mình một cách vô thức.

Quyết định tự tìm lại hạnh phúc của chính mình

Những ngày đầu nhận ra sự thật đó, tôi có chút hụt hẫng và bối rối. Cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi từng lo sợ rằng, nếu không còn con cái để xoay quanh, cuộc sống của mình sẽ trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt.

May mắn thay, tôi không để mình chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực ấy quá lâu. Tôi bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé và giản dị. Đăng ký một lớp yoga dành cho người lớn tuổi ở địa phương. Ban đầu chỉ là để vận động cho đỡ đau lưng, nhưng rồi tôi tìm thấy niềm vui bất ngờ từ những buổi tập đều đặn, từ những người bạn mới cùng trang lứa.

Chúng tôi không hỏi nhau quá nhiều về con cái, mà nói chuyện về sức khỏe, về những thói quen tốt cho tuổi già, về những điều trước đây chưa có thời gian quan tâm. Tôi cũng tập quay lại với những điều từng thích nhưng đã bỏ quên từ lâu. Đọc sách mình thích, nấu ăn theo khẩu vị của bản thân chứ không phải của con cháu, đi chợ thong thả hơn thay vì vội vã…

Những việc tưởng chừng rất bình thường ấy lại mang đến cho tôi cảm giác được làm chủ cuộc sống, được sống thật với chính mình. Quan trọng hơn, tôi học cách nhìn lại sự hy sinh của mình với một thái độ khác. Tôi tự hào cho những năm tháng đã sống vì con, vì đó là lựa chọn trong hoàn cảnh khi ấy, và tôi không hề phủ nhận điều đó.

Nhưng tôi hiểu rằng, hy sinh không nên kéo dài đến mức xóa mờ bản thân. Tôi cũng nhận ra, con cái không mong cha mẹ đánh đổi toàn bộ cuộc đời vì chúng. Khi tôi bắt đầu quan tâm hơn đến bản thân, các con lại yên tâm hơn. Chúng không còn lo rằng tôi quá cô đơn hay buồn tủi.

Những cuộc trò chuyện giữa mẹ và con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn xoay quanh trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là sự chia sẻ chân thành. Ở tuổi này, làm cha mẹ không chỉ là cho đi, mà còn là làm gương cho con về cách sống cân bằng. Một người mẹ biết yêu thương bản thân, biết tận hưởng cuộc sống của mình, cũng là cách dạy con cái trân trọng chính cuộc đời của chúng.

Có lẽ, sự đủ đầy thật sự của tuổi già không nằm ở việc con cái đã lo được cho mình hay chưa, mà ở việc cha mẹ còn đủ dũng cảm để bắt đầu sống cho bản thân, dù có muộn màng.

(*Theo Zhihu / Ảnh minh họa: Internet)

Thùy Linh Theo Phụ nữ mới