7 năm làm dâu, mỗi tháng chi hàng chục triệu, mẹ chồng vẫn bảo tôi ăn bám
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 7 năm và có một cậu con trai 6 tuổi. Hiện tại, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng trong một căn hộ ở Hà Nội, căn nhà mà cả gia đình đã chắt chiu, vay mượn mới mua được. Trong suốt những năm qua, tôi luôn cố gắng đóng góp cho gia đình, nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều không được ghi nhận, đặc biệt là từ mẹ chồng. Bà luôn cho rằng con trai bà mới là người chèo chống cả gia đình, còn tôi chỉ là người hưởng thành quả.
Bối cảnh gia đình
Chồng tôi là con một. Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ, một mình mẹ chồng tần tảo nuôi con khôn lớn. Khi anh lên đại học, bà cũng từ quê lên Hà Nội làm thuê để tiện gần con trai. Tôi và chồng gặp nhau trong một lần đi làm, thấy cùng quê nên trò chuyện rồi dần dần nên duyên. Những năm đầu sau cưới, chúng tôi ở trọ. Đến khi con trai được gần 1 tuổi, vợ chồng quyết định mua nhà. Hai bên gia đình đều không khá giả. Bố mẹ đẻ tôi cho hơn 100 triệu đồng. Mẹ chồng gom toàn bộ số tiền tích lũy nhiều năm bà đi làm cùng số tiền chồng tôi cho biếu những năm qua được 300 triệu đồng cho chúng tôi. Hơn 1 tỷ đồng còn lại chúng tôi vay ngân hàng, trả góp trong 20 năm. Ngày đó, tôi thật lòng biết ơn cả hai bên gia đình.
Khi mua nhà xong, mẹ chồng chuyển lên ở cùng. Tôi không phản đối. Một phần vì căn nhà có phần tiền bà bỏ ra, lên ở bà cũng giúp chăm cháu, phần khác vì chồng tôi chỉ còn mẹ. Tôi nghĩ con trai mua nhà đón mẹ lên ở là chuyện bình thường.
Cuộc sống chung đầy ấm ức
Thế nhưng từ ngày sống chung, tôi dần nhận ra căn nhà đứng tên hai vợ chồng nhưng tôi lại không có nhiều tiếng nói trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ chồng muốn mua gì thì mua, muốn kê đồ ở đâu thì kê, muốn sửa sang thế nào cũng tự quyết. Nếu tôi góp ý, bà sẽ nói lại với chồng. Ban đầu tôi còn giải thích, sau rồi mệt mỏi nên thôi.
Tôi chọn nhịn vì nể công bà nuôi chồng tôi khôn lớn, cũng không muốn gia đình căng thẳng. Quan trọng hơn cả là con trai tôi từ bé đau ốm liên miên, hết nhập viện rồi lại điều trị dài ngày. Tôi vừa đi làm vừa chăm con, sức cùng lực kiệt, chẳng còn hơi đâu để tranh cãi chuyện ai đúng ai sai.
Cứ thế, năm này qua năm khác. Có lúc tôi cảm giác mình giống người thuê trọ hơn là chủ nhà. Thời điểm khó khăn nhất là khi vợ chồng tôi gánh nợ ngân hàng quá áp lực, con liên tục nằm viện. Tôi từng đề nghị bán nhà để giảm bớt gánh nặng tài chính. Mẹ chồng phản đối quyết liệt. Bà giận dỗi, bỏ ăn, rồi nói với hàng xóm rằng nếu chúng tôi bán nhà thì bà sẽ đòi lại toàn bộ số tiền đã cho trước đây. Thậm chí bà còn nói, sau đó vợ chồng tôi muốn sống ra sao thì sống.
Khoảng thời gian ấy, áp lực tiền bạc khiến vợ chồng tôi cãi nhau liên tục. Vì con đau ốm nhiều, tôi phải giảm tải công việc, có lúc nghỉ việc để chăm con. Thu nhập bấp bênh nên trong mắt mẹ chồng, tôi trở thành người ăn bám. Bà luôn cho rằng con trai bà mới là người chèo chống cả gia đình. Rằng tôi có cuộc sống hôm nay là nhờ chồng. Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, bà lập tức đứng về phía con trai. Chúng tôi từng nhiều lần viết đơn ly hôn. Nhưng rồi nhìn đứa con bệnh tật, hai vợ chồng lại cố gắng nhẫn nhịn vì con.
Sự đóng góp vô hình
May mắn là những năm gần đây sức khỏe của con ổn định hơn. Nợ nần cũng giảm dần sau nhiều năm tích cóp. Tôi quay lại làm việc toàn thời gian. Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Trong nhà, tôi và chồng phân chia trách nhiệm khá rõ ràng. Anh trả tiền ngân hàng, tiền ăn uống hết gần 20 triệu. Tôi lo toàn bộ chi phí cho con. Con trai tôi từ tiền học, tiền thuốc, tiền khám bệnh, quần áo, sách vở... mỗi tháng cũng ngốn 16-17 triệu đồng. Nhưng mẹ chồng không nhìn thấy những khoản đó.
Bà chỉ thấy người trả tiền ngân hàng là con trai bà. Người đưa tiền chợ là con trai bà. Vậy nên trong suy nghĩ của bà, chính con trai bà đang nuôi cả gia đình. Điều khiến tôi tổn thương nhất không phải chuyện tiền bạc. Mà là cách bà kể với người ngoài. Tết nào vợ chồng tôi cũng đưa bà 10 triệu đồng tiền mua sắm. Chồng tôi còn biếu thêm 10 triệu đồng để bà chi tiêu riêng. Chúng tôi mua đủ thứ mang về. Thế nhưng qua lời bà kể với hàng xóm, thành ra mọi việc trong nhà đều do một tay bà gánh vác.
Tôi nghe được nhưng cố bỏ qua. Cho đến cách đây không lâu. Một người bạn thân đến nhà chơi. Ngay trước mặt tôi, mẹ chồng buông một câu rằng, gia đình tôi có được ngày hôm nay là nhờ một mình chồng tôi lo liệu. Còn lương tôi chỉ ba cọc ba đồng, chẳng đáng bao nhiêu. Tôi chết lặng. Bà chưa bao giờ hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền, chi ra bao nhiêu mỗi tháng. Bà không biết những lúc con nằm viện, chính bố mẹ đẻ tôi âm thầm cho thêm tiền để tôi trang trải. Bà càng không biết những hóa đơn thuốc, học phí, tiền sinh hoạt cho cháu nội bà lên đến hàng chục triệu đồng đều do tôi chi trả.
Bế tắc và lời khuyên
Tôi không mong bà khen mình, nhưng ít nhất bà đừng phủ nhận mọi nỗ lực của tôi như thế. Điều khiến tôi bế tắc nhất là không biết phải làm sao để mẹ chồng hiểu rằng, gia đình này tôi cũng đóng góp không kém con bà. Nếu nói với chồng, khả năng rất cao anh sẽ bênh mẹ. Anh vốn nóng tính, chỉ cần nói vài câu là lại cãi nhau. Nếu nói thẳng với mẹ chồng, tôi sợ chẳng thể sống nổi với nhau nữa. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, tôi cảm thấy mình đang sống trong sự ấm ức ngày một lớn.
Tôi biết mẹ chồng từng vất vả cả đời vì con trai. Tôi cũng biết bà đã giúp tôi chăm cháu trong những giai đoạn khó khăn nhất. Vì thế, tôi luôn cố gắng tôn trọng bà. Nhưng sự tôn trọng ấy dường như đang khiến mọi người mặc nhiên cho rằng tôi không có tiếng nói, không có đóng góp và không có quyền được ghi nhận. Tôi không biết mình nên tiếp tục nhịn để giữ hòa khí hay nên một lần nói rõ suy nghĩ của mình. Tôi chỉ biết rằng sau 7 năm làm vợ, điều làm tôi mệt mỏi nhất không phải nợ nần, không phải những đêm thức trắng chăm con bệnh, mà là cảm giác mọi cố gắng của mình đều bị xem như không tồn tại. Tôi đang vô cùng mệt mỏi, xin hãy cho tôi lời khuyên!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.



