Sau nhiều năm xa cách, tôi háo hức tham dự buổi họp lớp đại học. Nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi tôi bị sốc nặng bởi sự phân chia đẳng cấp ngay từ cách sắp xếp chỗ ngồi. Những người thành đạt được xếp ngồi bàn đầu, còn những người như tôi - với công việc bình thường - bị đẩy xuống cuối phòng.
Bất ngờ đau đớn
Khi bước vào hội trường, tôi thấy các bàn được bố trí theo hình chữ U. Bàn danh dự ở vị trí trung tâm dành cho những người giàu có, quyền lực: giám đốc, bác sĩ, luật sư. Các bàn phía sau dành cho những người có thu nhập trung bình. Tôi, một nhân viên văn phòng bình thường, được chỉ định ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa ra vào.
Cảm giác bị xem thường khiến tôi khó chịu. Những người bạn cũ từng thân thiết giờ đây chỉ chào hỏi qua loa rồi quay sang nói chuyện với những người cùng đẳng cấp. Không khí nặng nề, thiếu chân thành.
Bài học nhận ra
Buổi họp lớp kết thúc, tôi ra về với tâm trạng nặng trĩu. Tôi nhận ra rằng xã hội ngày nay đánh giá con người qua địa vị và tài sản, ngay cả trong những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ. Sự phân chia đẳng cấp không chỉ tồn tại trong công việc mà còn len lỏi vào cả tình bạn.
Tôi quyết định không tham gia những buổi họp lớp như vậy nữa. Thay vào đó, tôi chọn cách giữ liên lạc với những người bạn thực sự coi trọng tình cảm hơn vật chất. Bài học đắt giá này giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị bản thân và biết cách chọn bạn mà chơi.



