6 năm không có con, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật về chồng. Chuyện trớ trêu trên đời này tưởng chừng chỉ tồn tại trong những kịch bản phim truyền hình dài tập, ngờ đâu lại giáng xuống chính cuộc đời tôi.
Ngồi trong căn phòng khách sạn lạ lẫm ở vùng ngoại ô, nhìn tờ kết quả siêu âm và tờ giám định ADN nhàu nát trên tay, tôi vẫn không thể tin được bi kịch đang bủa vây lấy tôi.
Tôi sinh năm 1994, hiện đang là nhân viên của một ngân hàng tại Hà Nội. Sáu năm trước, định mệnh sắp đặt cho tôi gặp anh khi anh đến quầy của tôi để mở thẻ, đó thực sự là tiếng sét ái tình. Sự điềm đạm, nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp của anh đã hạ gục tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chúng tôi yêu nhau say đắm và tiến tới hôn nhân chỉ một năm sau đó.
Chồng tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi. Anh bị bỏ rơi trước cổng một trung tâm bảo trợ xã hội ở một tỉnh giáp biên giới khi mới chỉ hơn 1 tuổi. Thời điểm đó, vùng biên giới đầy rẫy những câu chuyện xót xa, và những đứa trẻ bơ vơ như anh không hề hiếm. Anh đã mạnh mẽ tự mình lớn lên, bươn chải qua đủ thứ nghề mà không có lấy một chút ý niệm nào về gia đình, cha mẹ hay nguồn cội của bản thân.
Vượt qua nghịch cảnh khắc nghiệt, anh nỗ lực học hành không ngừng nghỉ và trở thành một giáo viên tiếng Nhật tại một trung tâm lớn ở Hà Nội với mức lương khá ổn định. Có lẽ vì tuổi thơ quá thiếu thốn tình thương, anh trân trọng tôi hơn mọi thứ trên đời. Khi về làm rể, anh chăm sóc, hiếu kính với bố mẹ tôi và yêu thương mọi người trong gia đình tôi hết mực. Tôi từng nghĩ, ông trời đã bù đắp cho anh một mái ấm và cho tôi một người chồng hoàn hảo.
Nhưng ông trời dường như lại quá khéo trêu ngươi. Kết hôn 5 năm, tình yêu của chúng tôi vẫn mặn nồng, nhưng khao khát làm cha làm mẹ lại trở thành một nỗi ám ảnh đầy nước mắt. Tôi đã mang thai tổng cộng 4 lần, nhưng chưa một lần nào được ôm trọn hình hài bé nhỏ của con. Hai lần đầu, thai không có tim. Lần thứ 3, tim thai thoi thóp rồi mất hẳn ở tuần thứ 9. Nhưng vết thương sâu hoắm và đau đớn nhất là lần thứ 4, thai nhi bị dị tật nặng nề, buộc phải đình chỉ thai kỳ khi đã ở tuần thứ 22. Cảm giác nằm trên giường bệnh, cảm nhận từng cơn gò ép đưa đứa con chưa kịp chào đời ra khỏi cơ thể, tôi như chết đi sống lại. Anh cũng gục ngã, ôm chặt lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ.
Sau chuỗi ngày đen tối ấy, chúng tôi quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với hy vọng y học hiện đại sẽ mang con đến. Thế nhưng, kết quả thăm khám chuyên sâu lại mở ra một hố sâu mới: Sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng đều rất tốt, hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên, nhưng kết quả kiểm tra gen cho thấy chúng tôi mang quá nhiều gen lặn giống nhau.
Khi biết anh là trẻ mồ côi, ánh mắt bác sĩ bỗng trùng xuống. Ông từ tốn ẩn ý rằng chúng tôi nên "kiểm tra thêm" về huyết thống. Anh lập tức gạt đi. Sự hoảng loạn xẹt qua mắt anh. Anh kiên quyết bảo bác sĩ cứ tiến hành làm IVF và sàng lọc phôi luôn, kiểu gì cũng sẽ chọn được một vài phôi khỏe mạnh.
Nhưng tôi không thể sống trong sự hoang mang, thấp thỏm cả đời. Tôi không muốn nhắm mắt làm ngơ để rồi những đứa trẻ sinh ra phải gánh chịu rủi ro khôn lường. Bằng tất cả sự dằn vặt, tôi lén lấy mẫu tóc của anh đem đi xét nghiệm cùng với mẫu của ông ngoại và bố đẻ tôi. Ngày nhận kết quả, đất trời dưới chân tôi như sụp đổ. Báo cáo ghi rõ: Anh có quan hệ huyết thống theo dòng nam với ông ngoại tôi.
Tôi chết lặng, nước mắt không thể rơi mà lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Để mọi thứ rõ ràng, tôi quyết định thử thêm một lần cuối. Tôi có 3 người cậu ruột, trong đó người khả nghi nhất là cậu thứ 2, một tài xế lái xe tải đường dài dọc các tỉnh biên giới năm xưa. Tôi lén lấy sợi tóc của cậu thứ 2, đem đi giám định quan hệ cha con với chồng tôi. Sự thật tàn nhẫn và trần trụi hiện ra trên mặt giấy: Chồng tôi chính là con trai ruột của ông cậu. Trớ trêu thay, người đàn ông tôi yêu thương sâu đậm suốt 6 năm qua, người đầu ấp tay gối, lại chính là... anh họ của tôi.
Trong lúc tôi còn chưa biết phải đối diện với hiện thực kinh hoàng này ra sao, thì tôi phát hiện cơ thể có những dấu hiệu khác lạ. Tôi có thai. Trớ trêu thay, lại là mang thai tự nhiên. Cái thai đã được khoảng 8 tuần và qua siêu âm, tim thai đang đập mạnh mẽ, hiện tại chưa phát hiện bất thường gì. Tôi giấu nhẹm mọi chuyện, không thông báo với bất kỳ ai, chỉ tìm đến một bác sĩ quen để xin tư vấn. Lời bác sĩ như những nhát dao cứa vào tâm trí: Với tình trạng cận huyết thống của hai vợ chồng, y học không thể nói trước được cả thai kỳ này có ổn hay không. Thậm chí, dẫu cho quá trình mang thai có suôn sẻ, cũng chưa chắc đứa trẻ sinh ra và lớn lên sẽ phát triển bình thường về cả thể chất lẫn trí tuệ. Bác sĩ khuyên tôi nên cân nhắc thật kỹ, quyết định sớm khi thai còn nhỏ để bớt đau đớn cho cả mẹ lẫn con.
Từ phòng khám bước ra, tôi không về nhà. Tôi nói dối chồng và bố mẹ là đi du lịch xa vài ngày để giải tỏa tâm lý, nhưng thực chất là thuê một phòng khách sạn ở ngoại thành. Hơn một tuần nay, tôi tự nhốt bản thân trong bốn bức tường, phát rồ phát dại, gào khóc thật to cho thỏa những uất nghẹn mà không một ai hay biết.
Nghĩ đến đứa trẻ đang mang trong bụng mà vợ chồng tôi đã khao khát đến kiệt quệ 5 năm qua, giờ đang có nhịp đập, tôi không nỡ tước đi mạng sống của con. Nhưng làm sao tôi dám đánh cược tương lai của con vào một xác suất nghiệt ngã của cận huyết? Còn người chồng tôi yêu sâu sắc, người đàn ông đã chịu quá nhiều bất hạnh, tổn thương từ nhỏ, nếu biết sự thật người vợ anh yêu thương nhất lại là em họ, người cậu ruột hay đến nhà ăn cơm chính là người cha đã bỏ rơi anh, anh sẽ sống tiếp thế nào? Tôi đang đứng giữa ngã tư của bi kịch, nơi mà bất kỳ quyết định nào cũng rỉ máu và để lại vết thương không bao giờ liền sẹo. Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.



