Tết Sum Vầy: Ông Bà Hậu Hòa Mở Cửa Đón Người Cô Đơn, Bất Ngờ Được Con Về
Ông Bà Mở Cửa Đón Người Cô Đơn, Bất Ngờ Con Về

Tết Sum Vầy: Ông Bà Hậu Hòa Mở Cửa Đón Người Cô Đơn, Bất Ngờ Được Con Về

Trong không khí Tết đang rộn ràng khắp các xóm ngõ, ông bà Hậu Hòa lại đối mặt với nỗi cô đơn khi các con báo tin không thể về quê. Nhưng từ sự thất vọng, họ đã tìm ra cách để Tết trở nên ý nghĩa hơn, mở lòng đón những mảnh đời lạc lõng và bất ngờ nhận được món quà sum vầy từ chính những đứa con của mình.

Nỗi Buồn Khi Các Con Xa Nhà

Bà Hòa ngồi ở sân bóc hành tím, đôi mắt cay xè vì nước mắt và hơi hành. Bà để chiếc điện thoại di động ngay bên cạnh, chốc chốc lại nhìn vào màn hình với đôi mắt nhòe nhoẹt, mong ngóng tin nhắn hoặc cuộc gọi từ các con. Từ ngày chúng lập nghiệp ở thành phố và sắm cho ông bà mỗi người một chiếc điện thoại để liên lạc, bà đâm ra phụ thuộc vào thiết bị nhỏ bé ấy. Nhiều khi, bà ngồi chờ chuông reo như hồi còn nhỏ mong mẹ về chợ.

Ông Hậu thì lúi húi với công việc chuẩn bị Tết, từ đan phên tre nướng cá đến lựa chọn tre cật tươi, cứng cáp để đảm bảo không cháy khi nướng. Ông ngồi châm điếu thuốc lào, những sợi khói bay lên ríu rít hòa cùng ánh nắng xuân vàng ruộm. Ông lơ đãng nhìn cây bích đào sai nụ, từng chiếc căng mẩy, xanh mướt, thấp thoáng lộ ra chấm hồng bé xíu. Bên cạnh, mấy luống hoa cúc và hoa hồng quế đang khoe sắc, tỏa hương thoang thoảng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không khí Tết càng rộn ràng hơn khi bà Hòa tất bật đi chợ mua đủ loại lá dong, gạo nếp, thịt lợn. Bà quay sang thẽ thọt bảo chồng về nhà hàng xóm bán hoa đông khách, nhưng rồi lại thở dài. Ông Hậu không đáp, vẫn chăm chú nắn chỉnh cái phên cá. Bà Hòa bồn chồn nhìn điện thoại, không thấy các con gọi nói bao giờ về. Bà tự an ủi, công việc chúng bận rộn, chỉ cần chúng về khi mọi thứ đã chuẩn bị xong là được.

Tin Dữ Đến Và Sự Suy Sụp

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là thằng cả gọi điện. Bà Hòa vứt lá dong xuống chậu, vội chùi tay vào quần và vơ lấy điện thoại. Bà sốt sắng hỏi chuyện con, nhưng nụ cười tắt lịm trên môi khi nghe tin cả nhà nó đi du lịch, không về ăn Tết. Khuôn mặt già nua của bà chợt méo xệch, những nếp nhăn xô dạt như từng lớp đất ở gốc hoa. Bà ngồi đó, trầm nâu, u buồn, nhẹ bẫng như một bông hồng phơi khô ở góc sân, có thể bay theo cơn gió bất cứ lúc nào.

Đến khi đứa con gái cũng gọi điện báo tin sẽ về quê chồng, bà Hòa suy sụp hẳn. Bao nhiêu thứ chuẩn bị cho Tết, bà bỏ dở, cơm cũng chẳng buồn ăn. Bà bảo, giờ chúng phương trưởng rồi, hai cái thân già này cô đơn ở nhà, chúng đâu thèm ngó ngàng đến. Tiền ư? Bà không cần tiền chúng gửi về, vì tiền không thể thay thế được sự sum vầy.

Ông Hậu Tỉnh Ngộ Và Quyết Định Mới

Ông Hậu trở mình tỉnh giấc, thấy vợ vẫn nằm quay mặt vào tường. Ông lách mình ra sân, hơi sương giăng mắc trong không gian như một tấm màn mỏng. Ông rít một hơi thuốc lào cho ấm bụng, nhìn sang nhà hàng xóm đèn sáng rực và những người thợ vườn quây quần bên đống lửa ấm. Ông ngồi nghĩ miên man về ký ức Tết xưa, khi còn bé, chiều 30 Tết được mẹ tắm nước mùi già, đêm giao thừa cả nhà ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng.

Rồi ông chợt thở dài, nghĩ đến các con. Giờ chúng đã có cuộc sống riêng, những gì đã qua chỉ còn là ký ức. Ông nhận ra, mỗi người cần phải chấp nhận và thích nghi với sự đổi thay. Tự nhiên trong lòng ông thấy thông suốt và thanh thản. Ông quyết định nói cho bà hiểu, để bà cũng thông suốt như ông. Những người già như họ cần có niềm vui riêng, không nên chỉ mong chờ từ con cháu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mở Cửa Đón Người Cô Đơn Và Bất Ngờ Sum Vầy

Hai chín Tết, nhà ông bà Hậu Hòa rộn ràng hẳn lên với tấm biển treo trước cổng: “Ai cô đơn, xin mời vào ăn Tết”. Họ quyết định tắt chuông điện thoại, tìm lại sự tự do và niềm vui từ chính tâm hồn mình. Ông bà cùng nhau bài trí lại căn nhà, cắt hoa tươi từ vườn mang vào cắm lọ, chuẩn bị thực phẩm đầy đủ.

Chiều 30 Tết, khi hoàng hôn buông xuống, nhà ông bà lên đèn sáng rực. Ông kê ba hòn gạch đá ong ở giữa sân làm ba ông đầu rau và nhóm lửa nấu bánh chưng. Ngọn lửa bập bùng nhảy nhót trong gió xuân. Hôm nay, nhà ông bà đón những vị khách quý: anh Lục thợ vườn vì ly hôn không muốn về quê, ông Mẫn người vô gia cư, anh Tư đánh giày quê xa không đủ tiền về, và cháu Lý sinh viên nghèo bị kẹt vé tàu.

Tất cả ngẫu nhiên gặp gỡ, quây quần, tin tưởng và chia sẻ cùng nhau. Anh Tư hỏi ông bà không sợ bị lừa lọc sao, ông Hậu cười lớn: “Cái thân già này có gì mà sợ? Lòng người cứ nghi kỵ thế thì làm sao sống yên vui?”. Trong khi cánh đàn ông ngồi bên bếp lửa trông bánh và nướng cá, bà Hòa dạy cháu Lý cách gói giò thủ, nhớ lại mình mấy chục năm trước cũng non nớt như thế.

Bỗng hai chiếc xe ô-tô đỗ xịch ngoài cổng. Vì không liên lạc được với bố mẹ, lo lắng không biết xảy ra chuyện gì, con trai và con gái của ông bà đã hủy lịch, hối hả về quê cùng vợ chồng con cái. Họ chạy vào sân, ngạc nhiên khi thấy ông bà đang quây quần với những người lạ. Thời gian đọng lại trong ánh mắt, những người con chợt bừng tỉnh và hiểu ra mọi chuyện. Không ai trách móc, họ reo lên và sà vào lòng mẹ: “Mẹ ơi, con đã về!”.

Giữa đêm xuân ấm áp, hai khuôn mặt già nua bỗng bừng lên lấp lánh như cánh hoa đào chớm nở tinh khôi. Tết năm nay, ông bà Hậu Hòa không chỉ tìm lại niềm vui cho mình mà còn mang đến sự sum vầy bất ngờ, minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự thích nghi trong cuộc sống.