Vợ chồng tôi quyết định ly thân sau 10 năm sống chung và cái kết bất ngờ. Tôi dọn về căn nhà cũ của bố mẹ, dẫn theo con trai. Con gái ở với mẹ. Ngày chuyển đồ đi, tôi cứ nghĩ đời mình đang bước vào một bi kịch.
10 năm hôn nhân và những góc tối
Tôi và vợ lấy nhau đã 10 năm. 10 năm không dài với một đời người nhưng cũng đủ để một đôi trai gái đi qua gần hết những ảo tưởng đẹp đẽ của hôn nhân. Chúng tôi có 2 đứa con: Bé trai 8 tuổi, bé gái 6 tuổi.
Vợ tôi kinh doanh mỹ phẩm. Công việc của cô ấy càng ngày càng phát triển. Còn tôi là trưởng phòng một công ty hóa chất. Hai vợ chồng đều có thu nhập ổn định và đã mua được một căn chung cư làm tổ ấm. Người ngoài ai cũng khen chúng tôi là một gia đình kiểu mẫu.
Nhưng hình như người ta thường chỉ nhìn thấy ánh đèn mà quên những góc tối phía sau. Để thu nhập nhiều hơn, để có chỗ đứng vững hơn, chúng tôi buộc phải làm việc nhiều hơn, áp lực cũng nhiều lên. Những cuộc điện thoại khách hàng, những đơn hàng chậm thanh toán, những cuộc họp kéo dài khiến chúng tôi chẳng còn thời gian dành cho nhau như trước.
Ban đầu chỉ là vài câu trách móc nhỏ. Sau đó là những lần im lặng kéo dài. Rồi những bữa cơm lặng lẽ trôi qua. Chúng tôi bắt đầu tranh cãi về tiền bạc, về việc lo cho con cái, về thời gian dành cho gia đình. Những chuyện vốn chẳng đáng gì bỗng trở thành cái gai trong mắt.
Quyết định ly thân và cuộc sống mới
Có những hôm tôi đi làm về muộn, cô ấy không hỏi. Tôi cũng không giải thích. Hai người sống trong cùng một căn nhà mà giống như 2 hành khách vô tình ngồi chung chuyến tàu. Chúng tôi nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng không còn muốn chia sẻ với nhau nữa.
Rồi từ miệng ai đó bật ra 2 chữ ly thân. Tôi không nhớ là mình nói trước hay vợ nói trước. Chỉ nhớ rằng cả hai đều im lặng rất lâu sau đó. Sự im lặng ấy đáng sợ hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào.
Đúng lúc ấy, bố tôi qua đời. Bố đi theo mẹ tôi, người vợ đã mất từ 5 năm trước. Ngôi nhà cũ cách chung cư của chúng tôi chỉ 3 cây số. Căn nhà ấy vốn đã vắng, nay lại càng vắng hơn.
Tôi dọn về căn nhà cũ của bố mẹ, dẫn theo con trai. Con gái ở với mẹ. Ngày chuyển đồ đi, tôi cứ nghĩ đời mình đang bước vào một bi kịch. Tôi hình dung những bữa cơm lạnh lẽo, những tối cô độc và những ngày cuối tuần dài dằng dặc. Thế nhưng, có những chuyện thật không ngờ.
Bình yên bất ngờ
Sau vài tháng, tôi nhận ra mình vẫn sống được. Thằng bé sau vài ngày nhớ mẹ, nhớ em rồi cũng quen. Không có vợ, tôi buộc phải sắp xếp thời gian chăm con. Hai bố con tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự giặt quần áo. Có hôm cơm nhão, có hôm canh mặn. Hai bố con vẫn cười với nhau như không có chuyện gì.
Buổi sáng tôi đưa con đi học. Chiều về hai bố con đá bóng ngoài sân. Đêm đến, nó nằm cạnh kể đủ thứ chuyện trên lớp. Căn nhà tưởng như chỉ còn ký ức bỗng có thêm tiếng cười trẻ con. Bên phía vợ tôi cũng vậy. Cô ấy chăm sóc con gái chu đáo vì chẳng có ai để so bì.
Ngày quyết định ly thân, tôi nghĩ đời mình rơi vào bi kịch, không ngờ đó lại là ngày mở ra quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc sống vợ chồng của mình. Không còn những cuộc tranh cãi mỗi tối. Không còn cảnh người này trách người kia vô tâm. Cuộc sống bỗng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Tình yêu sống lại nhờ khoảng cách
Chúng tôi vẫn liên lạc để trao đổi về tình hình các con và vài chuyện liên quan hai bên nội ngoại. Nhưng thay vì những lời càu nhàu, lại là những tin nhắn hỏi thăm. Tôi bắt đầu nhớ những món ăn cô ấy nấu. Cô ấy lại hỏi con trai có còn đòi bố xem điện thoại chơi game không?
Mỗi tháng chúng tôi cùng nhau dẫn các con đi chơi vài lần vào cuối tuần. Những cuộc gặp ngắn ngủi ấy thường kết thúc bằng những nụ cười. Kỳ lạ thật. Khi sống chung thì mệt mỏi. Khi ở xa lại thấy vui vẻ, thoải mái như vậy.
Tôi từng nghĩ, thời gian đã mài mòn tình yêu của chúng tôi. Nhưng hóa ra nó chỉ bị phủ bụi bởi quá nhiều áp lực và trách nhiệm. Khi khoảng cách xuất hiện, lớp bụi ấy lại dần được phủi đi.
Hôm sinh nhật con gái, cả nhà cùng ăn tối. Con bé vui đến mức không chịu đi ngủ, đòi bố và anh ở lại nhà. Đêm đã khuya. Tôi không về nhà cũ nữa. Căn phòng quen thuộc. Chiếc ghế quen thuộc. Mùi hương quen thuộc. Mọi thứ như kéo tôi trở về 10 năm trước.
Đêm ấy chúng tôi gần gũi với nhau như thuở ban đầu. Không phải vì cô đơn. Cũng không phải vì thương hại. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra mình vẫn còn tình cảm dành cho người kia.
Những câu hỏi chưa lời đáp
Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhìn vợ đang chuẩn bị bữa sáng. Bỗng nhiên trong lòng dấy lên một mong muốn: Hay là quay về? Nhưng rồi tôi lại sợ. Tôi sợ những cuộc cãi vã cũ sẽ quay lại. Sợ những áp lực công việc sẽ lại biến chúng tôi thành những người xa lạ. Sợ căn hộ từng chứa đầy tiếng cười rồi lại đầy những tiếng thở dài.
Có khi nào tình yêu của chúng tôi đẹp hơn khi giữ một khoảng cách vừa đủ? Có khi nào hai người không sống chung lại hiểu và trân trọng nhau hơn? Hay đó chỉ là sự bình yên tạm thời trước khi mọi mâu thuẫn quay trở lại?
Đến hôm nay, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi đứng giữa hai con đường. Một con đường là trở về làm một gia đình đúng nghĩa. Con đường còn lại là tiếp tục cuộc sống hiện tại, nơi cả hai đều thấy dễ thở hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.



