Lấy chồng cách nhà 6 bước chân: 13 năm hạnh phúc của cặp đôi Nghệ An
Lấy chồng cách nhà 6 bước chân: 13 năm hạnh phúc

Lời căn dặn đặc biệt của mẹ đã trở thành gia vị trong cuộc sống của chị Trần Thị Hiển suốt 13 năm qua. Chị Hiển sinh năm 1992, quê Nghệ An, và chồng là anh Lê Văn Vinh sinh năm 1986. Cả hai cùng lớn lên tại xóm 16, thôn Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn. Hai nhà nằm cùng hướng, từ cổng nhà nọ sang cổng nhà kia chỉ cách nhau 6 bước chân.

Chuyện tình hàng xóm

Hơn kém nhau 6 tuổi, thuở nhỏ chị Hiển và anh Vinh không chơi cùng nhau. Khi trưởng thành, anh Vinh vào miền Nam làm việc nên càng xa cách. Tuy nhiên, anh trai chị Hiển chơi thân với anh Vinh, hai nhà là hàng xóm thân thiết. Năm 2012, anh Vinh về quê chơi và gặp chị Hiển khi chị đã 20 tuổi, lễ phép và thạo việc nhà. Anh quyết định theo đuổi cô gái hàng xóm.

Chị Hiển kể: “Vì hai nhà gần quá nên suốt thời gian đầu tôi giữ khoảng cách. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng gần như vậy. Nhờ anh trai làm cầu nối, chúng tôi có cơ hội trò chuyện. Càng tiếp xúc tôi càng thấy anh chân thành, đối xử tốt với mọi người nên đem lòng yêu anh”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi biết chuyện, hai bên gia đình phấn khởi, hết lòng vun vén cho các con thành đôi. Mẹ anh Vinh nói với con trai: “Mẹ chưa nói đến ngoại hình, riêng tính cách thì cái Hiển rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện”. Anh Vinh đáp: “Con chỉ cần vợ tốt, không cần vợ đẹp”. Trước ngày cưới, mẹ chị Hiển dặn: “Trước khi làm thông gia, hai nhà đã là hàng xóm thân thiết. Con về bên đấy sống làm sao đừng để hai nhà ra đường không dám nhìn mặt nhau”. Lời dặn ấy trở thành kim chỉ nam cho chị.

Đám cưới đặc biệt

Tháng 11/2013, cặp đôi làm lễ cưới. Theo phong tục, nhà gái không tổ chức đám cưới lớn, chỉ làm lễ nhỏ đợi nhà trai sang đón dâu. Ngày cưới, bố mẹ chị Hiển sang nhà thông gia giúp dọn dẹp, làm cỗ. Sáng đón dâu, họ cùng 30 người họ hàng đưa con gái về nhà chồng. Chị Hiển nhớ: “Cảnh tượng được mọi người nhắc đến là cô dâu đã về đến nhà trai mà đoàn đưa, đón dâu vẫn ở bên nhà gái. Tôi không xách vali về nhà chồng như những cô dâu khác. Sau này, mỗi ngày tôi lại về nhà mẹ lấy một bộ quần áo hay món đồ cá nhân”.

Sau cưới, chị sống tại nhà chồng, cách nhà mẹ đẻ 6 bước chân. Thời gian đầu, mẹ chị quên con gái đã lấy chồng, vô tư sang nhà hàng xóm gọi con về ăn cơm. Chị lại bật cười đáp: “Con đi lấy chồng rồi mẹ ạ”.

13 năm hạnh phúc

Cho đến nay đã 13 năm, chị Hiển luôn thấy may mắn khi lấy chồng gần. Mỗi ngày chị có thể ghé thăm bố mẹ đẻ cả chục lần. Khi nấu món ngon, chị múc một bát mang sang biếu bố mẹ. Lúc bố mẹ ốm đau, chị kề cạnh chăm nom. Chị chia sẻ: “Tôi ngồi ở nhà chồng mà có thể ngửi mùi thức ăn bên bếp nhà mẹ đẻ. Hôm nào lười nấu cơm, tôi lại đưa con sang nhà bố mẹ ăn chực. 13 năm qua, tôi chưa từng thấy cô đơn hay chạnh lòng khi đi lấy chồng”.

Điều ấm lòng nhất là mối quan hệ thân tình giữa hai bên gia đình. Từ hàng xóm kết thành thông gia, họ xem nhau như người nhà. Mỗi ngày, bố mẹ chị ghé thăm nhà thông gia cả chục lần và ngược lại. Hai nhà thoải mái đến mức nhiều người nói vui: “Thông gia nhà này đến thăm nhau chẳng cần đi dép, cũng chẳng cần pha trà, mời nước”. Chị Hiển kể: “Sang nhà thông gia chơi, bố mẹ tôi vô tư đi chân đất, đứng chống tay vào tường nói chuyện. Có lần, tôi trêu mẹ chồng: ‘Ông thông gia sang chơi mà mẹ không mời nước sao?’. Mẹ chồng đùa lại: ‘Ông thông gia ngày sang chơi 10 lần thì nước nấu mô cho kịp’. Cả nhà cười vang”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ở gần nhau, hễ nhà này có việc là nhà kia sang giúp đỡ nhiệt tình. Con dâu, con rể xem nhà chồng, nhà vợ như nhà mình, không câu nệ. Trước đây, chị Hiển từng lo lắng làm dâu gần nhà có bất tiện, nhưng trải qua 13 năm, chị thấy đó là may mắn lớn nhất đời mình.