Tôi không thể yêu ai sau khi người yêu cũ lấy chồng
Không thể yêu ai sau khi người yêu cũ lấy chồng

Đêm nào cũng vậy, trước khi ngủ tôi vẫn vô thức tìm kiếm cái tên ấy, dù biết rằng cô ấy đã là vợ của người khác từ rất lâu rồi. Tôi yêu Thương từ ngày gặp em ở giảng đường đại học. Đó là một buổi chiều nhiều nắng. Em bước qua hành lang với mái tóc dài và nụ cười sáng. Khi ấy tôi là sinh viên năm cuối, được xem là người tháo vát, học giỏi và có chút tiếng tăm trong khoa. Tôi đã nghĩ mình đủ bản lĩnh để giữ người con gái ấy bên cạnh.

Những năm tháng nghèo nhưng vui

Những năm tháng ấy nghèo nhưng vui. Tôi chở em trên chiếc xe máy cũ chạy khắp các con đường. Chúng tôi ăn chung một tô mì, ngồi hàng giờ bên hồ chỉ để nói về ước mơ. Khi ấy tương lai hiện ra như một cánh đồng rộng. Chúng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ đi đến cuối con đường.

Nhưng rồi ra trường, một năm, hai năm, cả hai vẫn chưa ổn định công việc. Tôi muốn lập nghiệp rồi mới kết hôn. Thương lại muốn kết hôn sớm vì con gái có thì, chờ giàu mới cưới thì đến bao giờ. Tôi bảo cô ấy, hôn nhân đâu chỉ cần tình yêu, còn là nỗi lo áo cơm, tiền bạc. Tôi không muốn vợ con mình phải khổ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chúng tôi yêu nhau nhưng quan điểm lại khác. Những cuộc tranh cãi ngày càng nhiều. Có những hôm ngồi cạnh nhau mà thấy xa lạ. Ngày chia tay, trời mưa rất lớn. Thương ngồi đối diện tôi trong quán cà phê nhỏ. Em nói rằng, tôi hãy dành thời gian mà lo cho sự nghiệp. Hy vọng khi tôi có điều mình muốn, cả hai vẫn còn cơ hội. Tôi cho rằng, cô ấy chỉ dỗi hờn một chút mà thôi.

Những năm sau chia tay

Những năm sau đó, tôi lao vào công cuộc định vị bản thân, xây dựng tương lai. Cuộc đời của tôi sau khi tốt nghiệp không hề bằng phẳng. Tôi vào làm trong ngân hàng với vị trí thấp nhất. Đồng lương ít ỏi. Áp lực nhiều vô kể. Có những ngày bị khách hàng mắng, bị cấp trên phê bình, tôi ngồi một mình đến khuya. Những lúc ấy tôi thường nghĩ đến Thương như nghĩ về một nơi bình yên.

Nhưng tôi chưa kịp giàu thì Thương đã tìm được người đàn ông khác. Một chiều cuối năm, khi đang kiểm tra hồ sơ tín dụng, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn cũ, chỉ vỏn vẹn vài chữ báo tin Thương sắp cưới. Tôi đọc đi đọc lại. Bàn tay run đến mức đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn.

Chồng Thương là một bác sĩ của bệnh viện lớn. Nghe nói anh ta giỏi giang, điềm đạm và có tương lai rộng mở. Tôi nhìn vào tấm ảnh đính kèm. Họ đứng cạnh nhau rất đẹp. Đẹp đến mức tôi không tìm thấy lý do nào để trách số phận. Thương lấy chồng nhưng không mời tôi. Có thể Thương ngại. Cũng có thể em nghĩ điều đó không cần thiết. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng rồi đi đến nơi tổ chức tiệc. Nhưng tôi không bước vào. Tôi chỉ đứng bên kia đường nhìn dòng người ra vào.

Thời gian tiếp tục trôi. Tôi lao vào công việc. Hết khóa đào tạo này đến dự án khác. Tôi cố gắng nhiều hơn bất cứ ai. Đồng nghiệp nghĩ tôi tham vọng. Chỉ mình tôi biết mình đang chạy trốn nỗi buồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn vào trang cá nhân của Thương. Tôi biết việc ấy không nên. Nhưng con người vốn kỳ lạ. Người ta thường tránh những điều làm mình đau đớn, riêng tình yêu lại khác. Càng đau, người ta càng muốn gặm nhấm nỗi buồn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Rồi Thương sinh đứa con đầu lòng. Tôi nhìn bức ảnh em bế con trong bệnh viện, nụ cười rất hiền. Một năm sau, tôi thấy những tấm hình gia đình đi du lịch. Vài năm nữa, em có thêm đứa con thứ hai. Cuộc sống của em trôi đi bình yên. Còn tôi vẫn ở đó, vẫn là người quan sát từ xa, chứng kiến con của Thương lớn lên qua từng bức ảnh. Tôi biết sở thích của chúng, biết chúng học trường nào, biết cả con chó nhỏ trong nhà em tên gì. Những điều ấy nghe thật buồn cười nhưng đó là sự thật.

Năm tháng làm thay đổi rất nhiều thứ, mái tóc tôi bắt đầu xuất hiện sợi bạc, gương mặt không còn nét trẻ trung. Nhưng hình bóng của Thương trong ký ức lại chẳng hề mờ đi. Em vẫn là cô gái 20 tuổi đứng dưới tán phượng đỏ năm nào trong trái tim tôi. 10 năm sau ngày chia tay, tôi đã 33 tuổi. Từ chàng nhân viên quèn ngày nào, tôi trở thành trưởng phòng tín dụng. Tôi có mức lương đáng mơ ước, có xe riêng, có căn hộ riêng, nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng mỗi tối trở về, căn hộ ấy vẫn tối om. Tôi bật đèn rồi ngồi một mình bên cửa sổ. Thành phố ngoài kia đông đúc, người ta vội vàng về với gia đình. Còn tôi lại mở điện thoại, vô thức tìm kiếm một cái tên mà lẽ ra mình phải quên từ lâu.

Bài học muộn màng

Người ta nói tôi cố chấp và lụy tình khi cứ để mối tình cũ đeo bám trong lòng. Sau Thương, tôi không thể mở lòng với một ai khác. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết mình nên biết ơn hay oán trách cô ấy. Nếu không vì Thương, có lẽ tôi đã không cố gắng nhiều đến thế. Nhưng cũng vì Thương, tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhiều năm lăn lộn giữa đời, tôi đã học được nhiều bài học, nhưng lại không thể học được cách đẩy hình bóng một người ra khỏi con tim. Tôi đã nhiều lần tự trách mình vì đã từ chối kết hôn với Thương. Dù người khác nói rằng, nếu thật lòng yêu tôi, Thương đã đợi. Rốt cuộc do một người yêu quá nhiều và một người yêu quá ít nên lạc mất nhau phải không?

V.Q

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.