Ký ức đèn dầu và hành trình 50 năm điện khí hóa TP.HCM
Ký ức đèn dầu và 50 năm điện khí hóa TP.HCM

Ký ức một thời mơ ánh điện

Vào những năm tháng trước đây, nguồn sáng chủ yếu của thành phố phụ thuộc vào Nhà máy điện Chợ Quán và các máy phát điện nhỏ lẻ. Công suất khiêm tốn buộc phải ưu tiên cho bệnh viện, nhà máy và công xưởng sản xuất, chưa thể đáp ứng cho từng hộ gia đình. Trong bối cảnh đó, người dân phải tìm mọi cách để có ánh sáng.

Những người bà con của tôi thường xuyên phải xếp hàng chờ đợi để mua dầu hỏa trên thị trường tự do, nơi giá cả cao ngất và nguồn cung khan hiếm. Cảnh tượng chầu chực này trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Dầu được sử dụng một cách tiết kiệm tối đa, hầu như chỉ dành cho việc thắp sáng. Nhiều gia đình còn nghĩ ra cách làm "dầu tự chế" từ phần thải ra khi chưng cất dầu phộng, dầu dừa để giảm bớt chi phí.

Cuộc sống dưới ánh đèn dầu

Gia đình tôi sống tại xã Hiệp Phú, thuộc huyện Thủ Đức cũ. Để tiết kiệm dầu, bữa cơm chiều thường diễn ra rất sớm, trước khi trời tối. Buổi tối, cả nhà chỉ sử dụng duy nhất một chiếc đèn dầu đặt trên bàn học của hai anh em. Thương ba mẹ, chúng tôi chỉ học đến 21 giờ rồi tắt đèn đi ngủ, bù lại bằng việc thức dậy lúc 5 giờ sáng, ngồi trước sân tiếp tục "dùi mài kinh sử". Chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, anh em tôi đã quyết chí học hành và thi đỗ vào đại học, từ những trang sách chỉ vừa đủ đọc được dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tuổi thơ của tôi và bạn bè gắn liền với ánh trăng như một người bạn tri kỷ. Những buổi tối trăng sáng là lúc các trò chơi dân gian được tổ chức rộn ràng. Ngược lại, khi trăng "đi ngủ sớm", đường sá trở nên vắng lặng, mọi người đều ở trong nhà. Ba mẹ tôi thường động viên: "Rồi cũng đến lúc mọi nhà đều có điện. Nhà nước rất muốn 'phủ sóng' lưới điện nhưng cần có thời gian và lộ trình".

Bước ngoặt lịch sử: Điện về từng nhà

Tháng 8 năm 1976 đánh dấu một sự kiện trọng đại khi Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM được thành lập. Đây là cột mốc bước ngoặt đối với thành phố đông dân nhất cả nước. Những người dân thuộc thế hệ "6X" trở về trước không bao giờ quên được khoảnh khắc này, khi chiếc bóng điện hình tròn, dễ thương lần đầu tiên xuất hiện trong mỗi ngôi nhà, thắp sáng bừng lên vào buổi tối.

Sự kiện này khẳng định chắc nịch rằng mục tiêu "điện khí hóa, cơ giới hóa" của Đảng và Nhà nước đã dần trở thành hiện thực. Có điện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố được cải thiện nhanh chóng. Những chiếc radio cassette không còn phải phụ thuộc vào bình ắc quy, trong khi các gia đình khá giả bắt đầu sắm tivi, tủ lạnh.

Điện thay đổi cuộc sống

Mười năm sau, vào năm 1986, những người mê bóng đá như tôi đã có cơ hội xem truyền hình trực tiếp vòng chung kết World Cup tổ chức tại Mexico. Có thể nói không ngoa rằng, có điện là có tất cả. Dòng điện không chỉ mang lại ánh sáng mà còn thu hẹp khoảng cách giữa ngoại thành và nội đô, giúp cuộc sống mỗi người như được sang trang.

Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là khi người cô ruột phải nhập viện giữa đêm khuya để mổ ruột thừa. Trước đây, Bệnh viện Thủ Đức sẽ phải chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định do thiếu điện. Nhưng giờ đây, nhờ có điện cả ngày lẫn đêm, bệnh viện đã có thể "tự chủ" trong việc phẫu thuật. Nhiều bệnh nhân khác cũng không phải chịu đựng cơn đau quá lâu, và việc chụp X-quang không còn phải di chuyển xa nhờ nguồn điện tại chỗ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngành điện TP.HCM: Hành trình phát triển không ngừng

Ngày 30 tháng 4 năm 1988, tổ máy số 1 của thủy điện Trị An - nhà máy thủy điện lớn nhất miền Nam bắt đầu phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia. Sự kiện này giúp TP.HCM vươn mình, sánh vai cùng các thành phố lớn trong công cuộc phát triển.

Hàng chục năm nay, tôi vẫn duy trì thói quen đi bộ buổi tối trên những con đường gắn liền với ký ức tuổi thơ. Đường sá đã được bê tông hóa toàn bộ, hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, và đặc biệt là hệ thống chiếu sáng công cộng đã vươn tận các ngõ hẻm. Nhìn trẻ em thoải mái nô đùa dưới ánh đèn đường, tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn ngành điện.

Đổi mới và hiện đại hóa

Tôi cũng chứng kiến sự đổi thay và lớn mạnh không ngừng của ngành điện TP.HCM. Từ những điện kế cơ khí, nay đã chuyển sang công tơ điện tử. Hàng tháng, nhân viên không còn phải đến tận nhà ghi chỉ số điện năng tiêu thụ, và khách hàng cũng không phải trực tiếp đến trụ sở để đóng tiền.

Ngành điện TP.HCM còn chung tay với cả nước trong nỗ lực xóa "vùng trắng" về điện. Người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa đều đã có điện sinh hoạt. Nhiều đảo xa được kết nối bằng cáp ngầm xuyên biển, mang dòng điện đến tận nơi. Những hòn đảo du lịch trở thành điểm đến ưa thích của du khách một phần nhờ được cung cấp điện sớm.

Cuộc thi "Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác"

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh với chủ đề "Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác".

Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện: tận tụy, bản lĩnh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình. Tổng giải thưởng lên đến 220 triệu đồng.

Thể lệ và nội dung dự thi

Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên và người lao động đều có thể tham gia, không giới hạn độ tuổi hay nghề nghiệp. Số lượng tác phẩm dự thi không bị hạn chế.

Nội dung dự thi bao gồm các bài viết và ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong 50 năm qua, vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, cũng như những câu chuyện chân thực, xúc động về ngành điện.

Bài dự thi có thể gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện đến Tòa soạn Báo Thanh Niên tại địa chỉ 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Thời hạn gửi bài từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.