Từ Fashionista Sang Lowkey: Hành Trình Chi Tiêu Thông Minh Ở Tuổi 30
Cách đây không lâu, tôi tình cờ bắt gặp một chủ đề trên Threads: “Một cô gái có thể trang điểm, xịt nước hoa thơm phức, mặc đồ như fashionista khi ra ngoài, nhưng căn phòng ở hàng ngày thì cả năm không dọn nổi 3-4 lần, bạn tin không?”. Tôi không biết mọi người trả lời ra sao, nhưng tôi hoàn toàn tin, bởi đó chính là tôi của những năm 23-24 tuổi. Thời mới đi làm, mới kiếm được chút tiền, với tôi, chăm chút cho ngoại hình là ưu tiên số một. Ví tiền của tôi không bao giờ “vắng bóng” trong các cuộc đua về quần áo, giày dép, túi xách, phong cách làm nail hay cả style làm tóc,... Nói chung, ngoài kia có gì đang hot, tôi phải “thử” bằng được.
Và bởi vì đã dành quá nhiều sức lực, tiền bạc cho vẻ ngoài của bản thân trong khi thu nhập thì có hạn, nên tôi chẳng còn “đủ lực” để chăm sóc hay đầu tư cho chất lượng sống, sức khỏe - hay nói chung là những thứ “không ai thấy”. Bây giờ thì khác rồi. Bước qua tuổi 30, tôi chọn tiêu tiền cho những thứ không ai nhìn thấy, không ai khen, thậm chí không ai quan tâm. Đồ mặc đi làm có thể chưa tới 1 triệu đồng, túi xách dùng 2 năm chưa thèm đổi, điện thoại cũng không còn là mẫu mới nhất. Ngoại hình của tôi ở tuổi 30 có thể không sành điệu, không “chất chơi” bằng lúc đôi mươi, nhưng chất lượng cuộc sống thì tôi tự tin đã hơn 1.000 lần!
1. Đệm Ngủ 30 Triệu: Đầu Tư Cho 1/3 Cuộc Đời
Một ngày 24 tiếng, nếu ngủ đủ 8 tiếng/ngày thì nghĩa là chúng ta dành 1/3 cuộc đời… ở trên giường. Một chiếc đệm xịn, đắt sắt ra miếng vì thế không phải là thứ “phí phạm” như tôi từng nghĩ năm 23 tuổi, mà là một sự chăm sóc, một sự trân trọng dành cho khoảng thời gian nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng của chính mình. Thế nên tôi không tiếc khi dành 30 triệu cho 1 chiếc đệm. Dù không thể đăng lên khoe trên Facebook nhưng điều đó chẳng còn quan trọng ở tuổi này nữa. 30 tuổi, MXH “mọc rêu” không phải là chuyện gì to tát, còn một chiếc lưng cứ âm ỉ đau và nhức mỏi lại là chuyện “tày trời”.
2. Ghế Công Thái Học 8 Triệu: Một Khoản Đầu Tư Để Kiếm Được Tiền Mà Không Hy Sinh Sức Khỏe
Trước đây, tôi có thể ngồi làm việc… trên giường, laptop kê lên đùi hoặc cùng lắm là đặt trên chiếc bàn gấp đa năng. Đương nhiên, vẫn khỏe re chẳng thấy hề hấn gì. Còn giờ, 1 tiếng làm việc mà ngồi sai tư thế là cả tuần sau thấy “ăn đòn” ngay. Nhức mỏi cổ vai gáy có thể không tìm đến tôi trong những năm tháng trẻ khỏe. Tuổi sinh lý thì mới 30 chứ tuổi xương thì cũng cỡ 50-55 rồi. Không thể ỷ y “mình khỏe” mà thích bào sức ra sao thì bào nữa.
Thế nên 1 chiếc ghế công thái học 8 triệu để không gù lưng, không mỏi cổ khi “mắt dán vào laptop”, khi làm việc kiếm tiền là điều xứng đáng. Đây thậm chí còn là thứ khiến tôi hào hứng mỗi lần ngồi vào bàn làm việc thay vì 1 hơi thở dài - điều mà nếu bạn đã đi làm đủ lâu, bạn sẽ hiểu nó là thứ đáng trân trọng ra sao.
3. Máy Hút Ẩm 6 Triệu: Mùa Xuân Cần Vui, Không Cần “Phát Điên” Vì Trời Nồm
Đặc sản của miền Bắc là cứ sau Tết, trời sẽ nồm. Sàn nhà, cửa kính cứ như có ai cầm vòi mà phun nước vào vậy. Với độ ẩm cỡ đó, quần áo, đồ gỗ hay nói chung là không gian sống lúc nào cũng sẽ ngộp thở, khó chịu còn người thì lúc nào cũng ám mùi ẩm mốc. Và 1 lần đầu tư 6 triệu để mua máy hút ẩm đã cứu lấy cuộc sống của tôi trong suốt những mùa nồm về sau. Không còn cáu kỉnh vì lau nhà mãi không khô, không còn bực bội vì chăn ga quần áo sờ cứ ẩm tay. 6 triệu cho sự thoải mái kéo dài 2-3 tháng/năm trong nhiều năm, tôi thấy thế là quá rẻ.
4. Máy Lọc Không Khí 5 Triệu: Đầu Tư Cho Mỗi Lần Hít Thở
Tôi từng nghĩ máy lọc không khí là thứ “có thì tốt, không có cũng không sao”. Nhưng sau khi dùng được 1 năm, mở máy ra vệ sinh màng lọc, tôi phải giật mình! Chiếc máy lọc không khí đặt trong phòng ngủ - KHÔNG PHẢI TRƯNG RA GIỮA ĐƯỜNG, mà bụi bám thành mảng dày cỡ 1cm. Nếu không có máy lọc không khí, chắc phần lớn số bụi này đã chui thẳng vào phổi của tôi rồi!
5. Thuê PT Tập Gym 7 Triệu/Tháng Để Khỏe Và Đẹp
Tôi từng đăng ký gym nhiều lần và bỏ ngang cũng nhiều lần. Không phải vì lười, mà vì không biết tập đúng cách, không thấy hiệu quả nên dễ nản. Việc thuê PT khiến tôi phải chi nhiều hơn mỗi tháng, nhưng đổi lại là sự kỷ luật, bài tập phù hợp và tiến bộ rõ ràng. Tôi không còn tập theo cảm hứng, mà tập có mục tiêu. Cơ thể khỏe hơn, tinh thần cũng ổn định hơn. Ở tuổi 30, tôi không còn xem tập luyện là “có thì tốt”, mà là một phần bắt buộc của cuộc sống.
6. Khám Sức Khỏe Định Kỳ 2–5 Triệu/Lần: 1 Năm 2 Lần
20 tuổi, tôi có thể cảm cúm, có thể đau đầu, có thể thấy đầy bụng nhưng vẫn mặc kệ cho… tự khỏi. Và đúng là cơ thể tôi cũng thích nghi rất tốt, vài ba ngày là… tự khỏi thật. Nhưng qua tuổi 30 rồi, chuyện đó không còn đúng nữa, càng đợi, càng mệt. Và đó là lúc tôi buộc phải thừa nhận: Mình rất sợ ốm và mình không còn khỏe như xưa nữa. Thế nên 1 năm 2 lần, tôi đi khám định kỳ dù cơ thể chẳng có bất kỳ tín hiệu kêu cứu nào. Đi khám với tôi bây giờ không phải là chuyện “vì ốm” nữa, mà chỉ là để yên tâm. Yên tâm mình vẫn khỏe, yên tâm phát hiện sớm nếu chẳng may có vấn đề.
Và đó là cách tôi đang sống trong những năm đầu 30. Nếu phải dùng 1 từ để miêu tả, thì chắc là “lowkey”: Kín đáo trong cách thể hiện bản thân và cả cách tiêu tiền, chẳng còn ham khoe mẽ nữa. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu người ta có thể khen mình xinh, mình sành điệu, nhưng khi mình ốm hoặc mình hết tiền, những lời khen đó cũng là vô nghĩa thôi. Thế nên tiền thì vẫn phải tiêu, đương nhiên rồi, chỉ là chọn thứ nào xứng đáng, có giá trị lâu dài thì mình chi!



