Giao Thừa Hoảng Loạn Vì Pháo Hoa Hàng Xóm Bay Loạn Xạ Sang Nhà
Đêm Giao thừa vừa qua, khi chỉ còn 10 phút nữa là đến thời khắc chuyển sang năm Bính Ngọ, một gia đình ở Việt Nam đã trải qua cảnh tượng kinh hoàng. Trong lúc bày bàn cúng trước cửa nhà dọc theo con đường tỉnh lộ, nơi nhiều hộ gia đình cũng đang thực hiện nghi lễ tương tự, một sự cố bất ngờ xảy ra từ nhà hàng xóm đối diện.
Sự Cố Bất Ngờ Gây Hoảng Loạn
Hàng xóm đã đặt một hộp pháo hoa trước cửa để đốt mừng năm mới. Tuy nhiên, khi châm lửa vào dây cháy chậm, hộp pháo không may bị lật ngửa và chỉa thẳng sang nhà bên cạnh. Từng tràng pháo bay đì đùng sang trước cửa, rồi vọt thẳng vào phòng khách của gia đình này. Người nhà đang chuẩn bị ra cúng Giao thừa đã một phen hoảng loạn, tưởng chừng nhà cháy đến nơi.
Tình huống này khiến chủ nhà nhớ lại một video lan truyền trên mạng xã hội, trong đó người đốt pháo để giữa đường và một chiếc ô tô chạy ngang làm hộp pháo lật, pháo bắn thẳng vào nhà. Nhiều người đã thả haha cho video ấy, nhưng khi chính mình đứng giữa làn pháo bay loạn xạ, mới thực sự hiểu được mức độ hoảng loạn và nguy hiểm.
Tâm Lý Chủ Quan Và Nguy Cơ Tiềm Ẩn
Nhiều người cho rằng hộp pháo hoa gia đình là loại an toàn, chỉ cần đặt xuống đất, châm lửa rồi đứng xa. Tuy nhiên, thực tế chỉ một sơ suất nhỏ như mặt đất không bằng phẳng, gió mạnh, hoặc người qua lại vô tình va chạm có thể khiến hướng bắn lệch đi. Một tia lửa vọt sang mái hiên, một tràng pháo bắn vào phòng khách với rèm cửa, thảm trải sàn, bàn ghế gỗ... hậu quả không chỉ dừng ở tiếng nổ vui tai mà có thể gây hỏa hoạn nghiêm trọng.
Điều đáng nói là phần lớn sự cố không bắt nguồn từ ác ý, mà từ tâm lý chủ quan. Thấy nhà bên đốt, mình cũng đốt. Thấy mọi năm không sao, năm nay chắc cũng ổn. Tâm lý "có gì đâu" khiến nhiều người đặt pháo sát cửa nhà, giữa lòng đường, thậm chí ngay cạnh xe máy, ôtô. Trong khi đó, chúng ta lại rất cẩn trọng khi đổ xăng, bật bếp gas, hay đốt vàng mã. Tại sao với pháo hoa – một nguồn lửa và áp lực nổ liên tiếp – mà mọi người lại dễ dãi như vậy?
Quy Định Pháp Luật Về Đốt Pháo Hoa
Khái niệm pháo nổ và pháo hoa lần đầu tiên được nêu cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, thay thế nghị định 36/2009 hiện hành. Theo điều 17 của Nghị định này, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có "năng lực hành vi dân sự đầy đủ" mới được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm.
Ngoài các dịp này, ai tự ý đốt pháo hay đốt pháo nhập lậu sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng, theo điều 10 Nghị định 167/2013. Luật sư Cường giải thích rằng, năng lực hành vi dân sự được hiểu đơn giản là người đủ từ 18 tuổi trở lên, không bị các vấn đề về tâm lý dẫn đến mất nhận thức hay không làm chủ được hành vi.
Tổ chức, cá nhân chỉ được đốt pháo mua tại các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa, như quy định trong Nghị định 137/2020/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh rằng, việc đốt pháo không phải là hành động thoải mái mà cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Hãy đốt pháo hoa đúng luật để đáp ứng nhu cầu vui xuân, tạo không khí lễ hội, đồng thời tránh những tai nạn đáng tiếc như sự cố trên. An toàn luôn phải là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là vào những dịp lễ tết quan trọng.



