Người dân Đà Nẵng thắt chặt chi tiêu trong ngày cúng ông Công ông Táo
Người dân Đà Nẵng tiết kiệm chi tiêu ngày cúng ông Táo

Người dân Đà Nẵng thắt chặt chi tiêu trong ngày cúng ông Công ông Táo

Ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), không khí mua sắm đồ cúng ông Công ông Táo tại các khu chợ truyền thống ở Đà Nẵng diễn ra rộn ràng. Từ chợ Hòa Cường, chợ Hàn đến chợ Cồn, chợ Nguyễn Tri Phương, người dân tấp nập đi chợ từ sáng sớm để sắm sửa lễ vật. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sức mua năm nay có phần giảm so với những năm trước, phản ánh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

Không khí nhộn nhịp nhưng sức mua suy giảm

Tại chợ đầu mối Hòa Cường, hàng trăm gian hàng bày bán đa dạng các mặt hàng phục vụ ngày Táo quân về trời. Bánh tổ, xôi chè, hoa giấy, các bộ đồ cúng ông Táo được xếp thành từng chồng cao. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả vang lên liên hồi từ tờ mờ sáng. Các tiểu thương tất bật đón khách, tranh thủ ngày cao điểm cuối năm để tăng thêm thu nhập.

Anh Lê Văn Thông (27 tuổi), một shipper tạm nghỉ việc để bán đồ cúng, chia sẻ: "Bình thường em làm shipper, nhưng hôm nay em nghỉ việc để ra đây bán. Dịp Tết nhất mọi người thường ra chợ buôn bán và có rất nhiều người tìm mua đồ cúng. Bán mặt hàng này rất chạy, thu nhập tốt hơn hẳn so với chạy xe". Theo anh Thông, hôm nay là ngày đông khách nhất, với nhiều người mua liên tục từ sáng sớm.

Xu hướng tiết kiệm và ảnh hưởng của mua sắm online

Dù không khí mua sắm vẫn nhộn nhịp, nhiều tiểu thương cho biết sức mua năm nay giảm đáng kể. Bà Trần Thị Hương (58 tuổi) bày bán rau củ quả và đồ cúng tại chợ Hòa Xuân, tâm sự: "Năm nay buôn bán thua xa mấy năm trước, lượng khách mua giảm đi chắc cũng phải một nửa". Bà Hương chỉ ra rằng xu hướng mua sắm online đang dần thay đổi thói quen tiêu dùng, khiến khách hàng ít ra chợ hơn.

Bà Trần Thị Hải, tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương, chia sẻ thêm: "Kinh tế năm nay khó khăn lắm, khách họ đi mua cũng tâm sự với mình nhiều. Nhiều người nói mấy năm trước họ làm ra tiền, công việc ổn định nên mua bán dễ dàng lắm, thấy mình buôn bán cực khổ họ không có trả giá đâu. Nhưng năm nay nhiều công ty sa thải, người ta mất việc làm nhiều nên không có lương. Vì không có tiền nên giờ họ đi mua là phải trả giá từng đồng một để tiết kiệm".

Để chuẩn bị cho ngày này, bà Hải không chỉ bán rau củ thông thường mà còn tự làm bánh tổ từ quê Đại Lộc ra, nấu xôi chè, bán thêm bánh chưng, bánh tét, hoa giấy và các bộ đồ cúng. Dù vất vả, lợi nhuận không còn như trước. "Bây giờ người bán thì nhiều quá mà người mua thì ít, nên lợi nhuận chẳng còn bao nhiêu so với mấy năm trước. Mình chủ yếu bán lấy công làm lãi, chứ tình hình kinh tế thế này thì lời lãi không được là bao", bà thở dài.

Lan tỏa phong tục thả cá chép và thay đổi thị hiếu

Bên cạnh đồ cúng truyền thống, cá chép cũng là mặt hàng được quan tâm vào hôm nay, dù chưa thực sự phổ biến ở miền Trung. Anh Hà Phước Trung (43 tuổi, phường Hòa Xuân) cho biết, phong tục thả cá chép ngày 23 tháng Chạp chủ yếu là của người miền Bắc. Sáng nay, anh Trung nhập về 40 kg cá chép và ước tính sẽ bán hết trong ngày.

Anh Trung chia sẻ: "Người miền Bắc họ thả rất nhiều. So với người miền Trung mình thì họ không quá cầu kỳ, cá nào họ cũng có thể thả được chứ không bắt buộc phải là cá chép như phong tục ngoài Bắc. Tại Đà Nẵng, người dân thường đi thả phóng sinh rất nhiều vào ngày Rằm hoặc mùng 1, và họ thả tùy theo các loại cá sẵn có".

Đáng chú ý, khoảng hai năm trở lại đây, anh nhận thấy thị hiếu người dân có sự thay đổi. "Người ta hỏi mua cá chép bầu và cá chép cúng ông Táo rất nhiều. Tuy nhiên, chủ yếu là những người gốc Bắc hỏi mua thôi, còn người miền Trung mình thì ít hơn. Nhiều người chọn thả cá chép bầu vì ý nghĩa tâm linh, họ quan niệm rằng thả cá đang mang bầu là để cầu mong sự sinh sôi nảy nở, đẻ ra nhiều cá con. Thay vì mua 1 kg được nhiều con nhỏ, họ chọn một con cá chép có trứng để mang lại ý nghĩa đó", anh Trung giải thích.

Tại chợ Cồn, chị Nguyễn Thị Ngọc cho biết, năm nay người dân chủ yếu mua đồ cúng đơn giản: cau trầu, bánh tráng, đường cục, bộ ông Táo. "Mọi thứ nhỏ gọn, nhưng đủ bộ", chị nói, phản ánh xu hướng tối giản trong chi tiêu nhưng vẫn giữ đủ các vật phẩm cần thiết cho nghi lễ truyền thống.