Ở tuổi 68, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện tài chính đầy cay đắng từ chính cuộc đời mình. Vợ chồng tôi xuất thân từ nông thôn, không có học vấn cao nhưng luôn chăm chỉ làm lụng. Sau khi kết hôn, tôi làm việc tại một khách sạn ở thị trấn huyện, còn vợ tôi lên thành phố làm thuê kiếm sống. Nhờ tích góp từng đồng, cuộc sống gia đình dần khá hơn so với mặt bằng chung trong làng.
Niềm Tin Vào Con Cái Là Con Đường Đổi Đời
Chúng tôi luôn tin rằng con cái là con đường duy nhất để gia đình đổi đời. Vì thế, toàn bộ tiền bạc và sức lực đều được dồn cho việc học hành của con. Con gái học không đến nơi đến chốn, bỏ học sớm rồi lập gia đình. Từ đó, mọi kỳ vọng được dồn hết sang con trai.
Đổ Tiền Cho Giáo Dục Với Niềm Tin "Đắt Là Tốt"
Dù bị nhiều người khuyên can, chúng tôi vẫn quyết định cho con trai học tại trường trung học tư thục tốt nhất thành phố. Học phí rất cao, nhưng tôi tự an ủi bằng thống kê: hơn nửa học sinh của trường mỗi năm đỗ đại học, thậm chí có người vào những trường hàng đầu. Kết quả, con trai đỗ đại học hạng hai ở thủ phủ tỉnh. Với chúng tôi, đó đã là một thành công lớn lao.
Chi Phí Gia Đình Bắt Đầu Phình To
Tuy nhiên, từ đây, chi phí gia đình bắt đầu phình to với nhiều khoản như tiền học, tiền sinh hoạt, và tiền chuẩn bị cho tương lai hôn nhân của con. Áp lực tài chính ngày càng đè nặng lên đôi vai của vợ chồng tôi.
Quyết Định Mua Nhà Hơn 5,2 Tỷ Đồng – Bước Ngoặt Định Đoạt Tuổi Già
Khi con trai đi làm và chuẩn bị kết hôn, vấn đề nhà ở trở nên cấp thiết. Căn hộ ba phòng mà họ thích có giá 1,5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 5,25 tỷ đồng. Nếu vay ngân hàng, mỗi tháng phải trả hơn 5.000 tệ (khoảng 17–18 triệu đồng), trong khi tổng thu nhập của hai vợ chồng trẻ chỉ hơn 9.000 tệ/tháng (khoảng 31–32 triệu đồng).
Nhìn cảnh nhiều gia đình phải "còng lưng trả nợ", vợ chồng tôi không nỡ lòng. Ban đầu, chúng tôi định hỗ trợ tiền đặt cọc. Nhưng rồi suy nghĩ: "Hay là mua đứt luôn cho con, để nó nhẹ gánh mà phát triển sự nghiệp?" Và thế là chúng tôi dốc toàn bộ những gì có thể:
- Toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 600.000 tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng)
- Bán căn nhà cũ ở huyện, thu về 500.000 tệ (khoảng 1,75 tỷ đồng)
- Vay thêm người thân, bạn bè gần 400.000 tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng)
Cuối cùng, chúng tôi trả thẳng hơn 5,2 tỷ đồng để mua nhà cho con trai. Ngày ký giấy tờ, tôi vô cùng tự hào. Cả làng nhìn vào đều khen chúng tôi "nuôi con mát tay".
Khi Áp Lực Biến Mất, Động Lực Cũng Dần Biến Mất
Hai năm đầu, con trai làm việc chăm chỉ. Nhưng rồi, khi không còn gánh nặng nhà cửa, con bắt đầu thay đổi. Con trai tôi đặc biệt thích ô tô. Cứ ba bốn năm lại đổi xe, chiếc sau đắt hơn chiếc trước. Chiếc xe hiện tại của con có giá hơn 300.000 tệ (khoảng trên 1 tỷ đồng).
Con dâu cũng chi mạnh cho quần áo, túi xách hàng hiệu, mỗi món vài chục triệu đồng. Gia đình ba người thường xuyên du lịch, ăn uống, hưởng thụ. Trong khi đó, vợ chồng tôi ở tuổi ngoài 60 vẫn phải gánh khoản nợ hơn 400.000 tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) còn lại.
Hết Nợ – Nhưng Cũng Cạn Sức
Bốn năm sau, nợ trả xong. Nhưng cũng ngay sau đó, cả hai chúng tôi lần lượt mất việc vì tuổi cao và sức khỏe giảm sút. Lương hưu của tôi chỉ khoảng 2.700–2.800 tệ/tháng (xấp xỉ 9,5–10 triệu đồng). Chúng tôi từng nghĩ như vậy là đủ sống. Nhưng tuổi già không giống những phép tính trên giấy.
Chỉ trong một năm, hai vợ chồng lần lượt nhập viện. Tổng chi phí phẫu thuật lên tới hơn 120.000 tệ (khoảng 420 triệu đồng) – gần như cuốn sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm cuối cùng, khoảng 100.000 tệ (350 triệu đồng).
Khi Cần Con... Và Con Không Có Tiền
Vì lý do sức khỏe, chúng tôi muốn chuyển lên thành phố sống cho tiện chữa bệnh. Tôi nghĩ: con trai không nợ nần, làm việc hơn 10 năm, bỏ ra 100.000–200.000 tệ (khoảng 350–700 triệu đồng) mua một căn hộ nhỏ cho bố mẹ chắc không khó. Nhưng con trai nói: "Con không có nhiều tiền."
Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra: người mà chúng tôi đã gánh hết áp lực tài chính thay suốt mấy chục năm… chưa từng học cách chịu trách nhiệm về tiền bạc.
Bài Học Tài Chính Cay Đắng Ở Tuổi 68
Nhìn lại, tôi hiểu ra rằng: việc dồn hơn 5 tỷ đồng mua nhà cho con không chỉ khiến chúng tôi mất đi quỹ an toàn tuổi già, mà còn vô tình tước đi động lực phấn đấu và ý thức trách nhiệm của con. Yêu thương con cái không sai. Nhưng chu cấp vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân là một cái bẫy tài chính mà nhiều bậc cha mẹ chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Phân Tích: Nếu Không Mua Nhà Cho Con, Tuổi Già Có Thể Đã Khác
Giả định: Không mua căn nhà hơn 5,2 tỷ đồng cho con trai.
- Tài sản tích lũy: Thực tế đã xảy ra là gần như bằng 0. Nếu không mua nhà, có thể tích lũy được khoảng 5 tỷ đồng.
- Quỹ y tế tuổi già: Thực tế là cạn sau 1 đợt bệnh. Nếu không mua nhà, sẽ dư sức chi trả.
- Nhà ở khi về già: Thực tế là phải thuê, bị từ chối. Nếu không mua nhà, có thể mua căn nhỏ gần bệnh viện.
- Áp lực tài chính: Thực tế là cao, kéo dài đến 60+. Nếu không mua nhà, áp lực thấp, có quyền nghỉ ngơi.
- Tâm thế tuổi già: Thực tế là bị động – phụ thuộc. Nếu không mua nhà, sẽ chủ động – tự quyết.
Một quyết định tài chính cho con ở tuổi trung niên đã đánh đổi bằng cả sự an toàn của tuổi già. Theo Nhật Anh.