21 năm trước, anh Phạm Thắng (SN 1981, Thái Nguyên) là một chàng trai khỏe mạnh, chủ xưởng cơ khí tại phường Tích Lương, với ước mơ giản dị về một mái ấm đủ đầy. Nhưng biến cố ập đến khi anh bị điện giật trong lúc lắp tôn cho công trình. Tai nạn khiến anh ngất lịm, phải cấp cứu và chuyển lên tuyến trung ương. Trong thời gian ngắn, bác sĩ liên tục thông báo phải cắt bỏ tay, chân để giữ mạng sống.
Nỗi đau mất tứ chi và hành trình vực dậy
Khoảng một tháng sau, khi tỉnh dậy với băng gạc quấn chặt, anh mới nhận ra mình đã mất cả tay lẫn chân. Ba tháng tiếp theo, anh ra vào bệnh viện điều trị vết thương. Anh từng nghĩ cuộc đời mình kết thúc, mất hết hy vọng: "Tôi nghĩ đời mình thế là hết... Tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời".
Bố mẹ và anh trai tận tình chăm sóc. Mẹ anh động viên: "Mẹ tưởng đã mất con rồi. Giờ đây, con vẫn có thể gọi tiếng ‘cha’, tiếng ‘mẹ’ thì bằng cách nào mẹ cũng chữa bệnh cho con". Thương bố mẹ, anh gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực. Ba năm sau tai nạn, anh lắp chân giả. Vì mất cả hai tay, anh mất nửa năm để tập đứng vững, và hơn 5 năm để đi vững. Quá trình tập luyện đau đớn với những vết thương chồng chất.
Tia sáng cuộc đời từ tình yêu
Giữa những ngày tháng đau đớn, anh Thắng gặp chị Dương Thị Thoa (quê Nga Sơn, Thanh Hóa) qua người thân giới thiệu. Sau một tháng trò chuyện, anh cùng 10 người thân vượt 220km đến thăm nhà chị. Lúc đó, anh chỉ đi được chục mét trên chân giả, phải có người dìu. Gia đình chị Thoa đón nhận anh với thiện cảm, không hề miệt thị.
Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ, chẳng có cách nào lý giải được sự ủng hộ của gia đình cô ấy ngoài một chữ ‘thương’". Bốn tháng sau, họ tổ chức đám cưới với 10 mâm cỗ bên nhà trai và 70 mâm bên nhà gái. Anh vượt hơn 200km để đón vợ về nhà.
Tổ ấm hạnh phúc sau 17 năm
Vợ chồng anh Thắng cùng nhau làm ăn, trả nợ chữa bệnh và tích lũy cho con cái. Hiện họ quản lý một cửa hàng phụ kiện điện thoại tại Thái Nguyên và có hai con: bé trai 16 tuổi, bé gái 8 tuổi.
17 năm qua, chị Thoa là đôi tay, đôi chân của chồng, vừa lo kinh tế vừa quán xuyến nhà cửa. Anh Thắng không ngừng cố gắng làm trụ cột gia đình. Anh bày tỏ: "Người ta nói, tôi kiên cường nhưng tôi biết, cô ấy mới là người vĩ đại. Không có sự dũng cảm và lòng bao dung của vợ thì sẽ không có tổ ấm hạnh phúc của ngày hôm nay".



