Chồng đòi chia đôi tiền sinh hoạt nhưng bắt vợ làm osin, người phụ nữ quyết ly hôn
Chồng đòi chia đôi tiền sinh hoạt, bắt vợ làm osin, quyết ly hôn

Tôi vừa đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn. Quyết định này không đến từ một phút bốc đồng, không có người thứ ba xen vào, cũng chẳng phải vì nghèo túng. Nỗi đau của tôi đến từ một sự bào mòn âm ỉ, mệt mỏi và uất ức trong một cuộc hôn nhân "nửa nạc nửa mỡ", nơi chồng tôi đòi hỏi sự sòng phẳng tài chính kiểu phương Tây, nhưng lại ép vợ làm dâu theo kiểu truyền thống.

Cuộc hôn nhân với tiêu chuẩn kép

Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Cả hai đều có học thức, công việc ổn định với mức lương ngang ngửa nhau. Ngay từ những ngày đầu hẹn hò, anh thể hiện mình là một người đàn ông hiện đại, không mang tư tưởng gia trưởng.

Trước thềm đám cưới, anh nghiêm túc đề nghị chúng tôi nên duy trì sự độc lập về kinh tế. Theo anh, nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì cãi vã chuyện tiền bạc, người này quản lý ví người kia, sinh ra ngột ngạt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Anh nghĩ mỗi tháng hai vợ chồng mình cùng góp một khoản bằng nhau vào quỹ chung để lo sinh hoạt phí, trả tiền chung cư và tích lũy. Phần còn lại, ai nấy tự do sử dụng cho nhu cầu cá nhân. Anh không muốn tạo áp lực cho em, cũng không muốn vợ chồng phải ngửa tay xin tiền nhau", chồng nói.

Nghe những lời ấy, tôi như cờ mở trong bụng. Vốn là một người phụ nữ đề cao sự tự chủ, tôi không hề muốn mang tiếng dựa dẫm nhà chồng. Tôi vui vẻ gật đầu, mang theo ảo mộng về một cuộc hôn nhân nơi vợ chồng là hai người bạn đồng hành, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau tuyệt đối.

Nhưng đời không như mơ. Sự văn minh mà chồng tôi vẽ ra thực chất chỉ dừng lại ở… tờ polymer. Khi bước vào cuộc sống chung, tôi nhanh chóng nhận ra sự sòng phẳng của anh biến thành sự tính toán chi li, lạnh lùng.

Chia đôi tiền nhưng không chia đôi việc nhà

Tiền điện, tiền nước, tiền đi siêu thị... anh cưa đôi không thiếu một đồng nào. Thậm chí, những buổi tối cuối tuần vợ chồng đi ăn nhà hàng đổi gió, anh cũng thản nhiên chia đều hóa đơn ngay trên bàn ăn trước mặt nhân viên phục vụ. Dù đôi lúc chạnh lòng, tôi vẫn tự nhủ mình đã thỏa thuận từ trước, phải tôn trọng nguyên tắc chung.

Thế nhưng, điều khiến tôi dần nghẹt thở là anh cưa đôi mọi chi phí, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chia đôi sự nhọc nhằn. Trong tư duy của chồng tôi, việc nhà mặc định là thiên chức của phụ nữ. Cùng tan làm lúc 5h chiều, cùng trải qua 8 tiếng vắt kiệt sức lực ở công ty, cùng đóng góp 50% tiền sinh hoạt, nhưng khi về đến nhà, bức tranh hoàn toàn đối lập.

Tôi lao vào bếp, xách giỏ đi chợ, hì hục nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Còn anh? Anh thản nhiên nằm trên sofa, lướt điện thoại hoặc chơi game với lý do muôn thuở: "Anh làm việc trí óc cả ngày ở công ty mệt rã rời rồi".

Nhiều lần tôi mệt mỏi lên tiếng nhờ anh cắm hộ nồi cơm hay phơi đồ, anh làm với thái độ hậm hực, làm cho có, thậm chí làm hỏng để lần sau tôi khỏi nhờ. Khi tôi nhắc đến sự công bằng, anh gắt gỏng: "Có mấy cái việc nhà lặt vặt mà em cũng so đo tị nạnh với chồng? Đàn bà con gái lo cho gia đình là chuyện đương nhiên, nhà nào chả thế. Em đừng có mang cái tư tưởng nữ quyền độc hại ấy vào nhà này".

Giọt nước tràn ly

Đỉnh điểm của sự uất ức là vào tháng trước, khi vợ chồng tôi về quê nội lo đám giỗ. Quê anh ở một xã vùng cao thuộc Tuyên Quang, đám giỗ lên tới gần 20 mâm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chồng yêu cầu tôi phải xin nghỉ phép trước 2 ngày để về quê đi chợ, chuẩn bị cỗ bàn cùng các cô bác. Anh nói: "Làm dâu trưởng thì phải biết điều, đừng để họ hàng đánh giá". Còn anh, đúng trưa ngày chính giỗ mới bắt xe khách về dự, ăn uống no say rồi lại lên xe đi.

Suốt hai ngày ở quê, tôi quay cuồng từ 4h sáng đến tận khuya. Lưng đau buốt, tay chân rã rời vì rửa hàng núi bát đĩa giữa thời tiết oi bức.

Chiều hôm chính giỗ, khi tôi vừa định dựa lưng vào cột nhà thở dốc một chút, thì nghe được tiếng mẹ chồng đang ngồi nói chuyện với mấy người thím ngoài hiên: "Con dâu nhà tôi lười lắm, làm tí việc đã nhăn nhó than mệt. Chỉ tội thằng Hùng, cày cuốc trên thành phố kiếm tiền nuôi cả gia đình, mua nhà mua cửa. Tôi dặn nó rồi, tiền bạc phải giữ lấy, đừng đưa hết cho vợ, nó lại mang về nhà ngoại thì khổ".

Tôi đứng sững lại, tai ù đi. Bước ra ngoài, tôi hỏi thẳng mẹ chồng trước mặt họ hàng rằng ai bảo anh Hùng nuôi cả gia đình, trong khi tiền nhà và sinh hoạt phí tôi đều đóng góp phân nửa. Cả nhà chồng trố mắt nhìn tôi.

Tối đó, khi lên xe trở lại thành phố, vợ chồng tôi cãi nhau to. Tôi chất vấn anh tại sao lại giấu giếm chuyện tài chính với gia đình, để bố mẹ mặc định anh là trụ cột, còn tôi là kẻ ăn bám? Tại sao anh để vợ làm osin không công trong khi bản thân hưởng thụ sự nhàn nhã?

Anh không hề hối lỗi mà còn chỉ thẳng mặt tôi: "Mẹ già rồi, em chấp nhặt làm gì? Việc nhà chồng, giỗ chạp là trách nhiệm của con dâu. Tiền bạc ở ngoài xã hội sòng phẳng thế nào thì tùy, nhưng nếp sống gia đình thì phải theo truyền thống! Em tính toán từ đồng tiền đến cái bát rửa, em có xứng đáng làm dâu nhà này không?".

Đến lúc này, tôi mới tỉnh mộng. Cuộc hôn nhân này thực chất là một phi vụ đầu tư quá hời của chồng tôi. Anh ta có một người bạn cùng phòng chia sẻ 50% gánh nặng kinh tế, lại vừa có một người giúp việc không công bao trọn gói việc nhà, một chiếc bình phong để thể hiện uy danh làm chồng, làm con có hiếu với gia đình nội.

Một người đàn ông ích kỷ đến tột cùng, nhưng lại biết cách lấy lớp vỏ bọc văn minh hiện đại để trói buộc và bòn rút sức lực của người phụ nữ.

Quyết định ly hôn

Tôi quyết định dọn ra ngoài và để lại tờ đơn ly hôn. Khi biết chuyện, bố mẹ đẻ tôi khóc cạn nước mắt khuyên nhủ: "Chồng không cờ bạc, không gái gú, không bạo hành, tự dưng đi ly hôn, người ta cười cho. Đàn ông ai chả lười việc nhà, phụ nữ mình chịu khó nhẫn nhịn một tí cho êm cửa êm nhà".

Nhưng tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi thà sống một mình, tự kiếm tiền tự tiêu, tự dọn dẹp căn phòng của chính mình, còn hơn là còng lưng gánh vác một cuộc hôn nhân bất công tàn nhẫn.

Có người bảo tôi là một người đàn bà thực dụng và ích kỷ, vừa lấy chồng thời gian ngắn đã ly hôn. Nhưng tôi từ chối làm một "cỗ máy cưa đôi sinh hoạt phí, kiêm osin tự động" cho nhà chồng, tôi đâu có sai!

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.