Người cha bệnh tật vượt 200km mang balo quà quê thăm con gái
Một đoạn clip ghi lại cảnh người cha gầy gò, đeo balo cùng thùng xốp nặng trĩu, vượt hành trình 200km từ xã Đắk Lua (Đồng Nai) đến TP. Biên Hòa để thăm con gái, đã khiến nhiều người xúc động. Trong balo, ông mang theo đủ thứ từ thịt, cá, trứng, rau củ đến củ khoai mì – món ăn yêu thích của con cháu. Dù đi xe cả đêm vất vả, ông vẫn cần mẫn ngồi rửa từng quả trứng lấm lem, khi con gái nhắc nghỉ ngơi, ông liền nói: "Không có bố mẹ thì con làm mọi việc, có bố ở đây tại sao con phải làm". Câu nói ấy khiến người con gái cay khóe mắt, thương yêu người cha đáng kính.
Hành trình đêm khuya và tình phụ tử bền bỉ
Chia sẻ với báo chí, chị Bùi Thị Hương (34 tuổi), con gái của ông Bùi Trung Thành, cho biết cha mình năm nay 67 tuổi. Ban đầu, ông Thành dự định bắt chuyến xe lúc 7 giờ sáng để đến nhà chị vào khoảng 11 giờ, nhưng sau đó đổi sang chuyến đi buổi tối và có mặt lúc 4 giờ sáng, khiến chị Hương bất ngờ. Ông Thành đã đặt vé có xe trung chuyển tận nơi, không muốn làm phiền các con ra bến xe đón, thể hiện sự chu đáo và tinh tế.
Ông Thành mắc bệnh thận suốt 20 năm qua, cứ 28 ngày lại đến bệnh viện tái khám một lần. Mỗi dịp ông ghé nhà để tiện đi khám, chị Hương đều quay lại những khoảnh khắc ấy làm kỷ niệm, như một cách lưu giữ hình ảnh của cha. Chị tâm sự: "Cha mình bị hội chứng thận hư, mỗi lần đi tái khám đều gọi điện hỏi con gái cần gì không để mang lên. Cha mẹ tuốt sẵn từng bó rau ngót, dành dụm trứng gà để mang cho con cháu".
Nghị lực sống và ước mơ giản dị
Với chị Hương, cha là người có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương con cái và sống rất tình cảm với mọi người. Năm chị học lớp 11, ông Thành phát bệnh, cơ thể sưng phù, tích nước, gia đình phải bán hết tài sản để chạy chữa. May mắn, nhờ sự động viên của người thân cùng sự tận tâm của các bác sĩ, ông vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật đến tận hôm nay.
Sau khi thăm khám, lấy thuốc, ông Thành ở lại nhà chị Hương chơi một hôm và tiếp tục bắt xe ra về. Chị Hương là con gái út trong gia đình có 3 anh em (2 gái, 1 trai), và đây không phải là lần đầu tiên chị nhận những món quà mộc mạc từ cha mẹ, nhưng lần nào cũng vui và hạnh phúc. Chị trải lòng: "Tôi chỉ mong cha luôn khỏe mạnh, ở bên con cháu thật lâu. Cha tôi là cựu chiến binh nhưng chưa một lần được ra thăm lăng Bác Hồ. Ông cũng rất thích ăn mận, nên tôi mong có dịp đưa cha ra miền Bắc, được đứng dưới gốc cây mận và tự tay hái trái thưởng thức. Đó là hai điều tôi luôn ấp ủ, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện vì sức khỏe của cha không đảm bảo".
Lời nhắn nhủ từ trái tim người cha
Về phía mình, ông Trung Thành chỉ mong các con luôn bình an, khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Ông bày tỏ: "Tôi có mảnh đất ở quê đã chia cho ba đứa con, mong sau này các con trở về xây nhà, sống gần nhau. Điều tôi hy vọng nhất là các con luôn đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau". Những lời nói giản dị này phản ánh tình yêu thương vô bờ và ước mơ đơn sơ của một người cha, dù bệnh tật vẫn luôn hướng về con cháu.
Câu chuyện của ông Thành và chị Hương không chỉ là một hành trình đầy cảm động, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình phụ tử, lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, chăm sóc trong gia đình Việt. Dù cuộc sống có khó khăn, bệnh tật, tình yêu thương vẫn luôn là động lực để vượt qua mọi thử thách.



